Bộ Bộ Kinh Tâm Chương 3.1

Tiêu chuẩn

edit: shippochan

beta : armelia

Ngày hôm sau dậy sớm, bảo Đông Vân nhất định phải trang điểm cho ta thật đẹp, cũng không phải vì muốn khoe mẽ, chỉ là thấy thích thú thôi.

Quần áo, trang sức cứ nhấc lên nhấc xuống mà chưa có bộ ưng ý, trên giường trên bàn đều trở thành một đống lộn xộn. Ta với Đông Vân thực hiện công cuộc làm đẹp từ sáng sớm cho tới giữa trưa, cảm thấy toàn thân xinh đẹp mới ngừng. Đông Vân không buông tha đến cả những chi tiết nhỏ như lông mi, mí mắt làm ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đồ hoá trang ở nơi này so với hộp lớn hộp nhỏ ta có ở hiện đại thì thật sự còn non lắm, nhưng với sự chỉ đạo của ta cùng với tay nghề khéo léo của Đông Vân, hơn nữa Mã Nhĩ Thái Nhược Hi này vốn là một tiểu mỹ nhân, nghiêm túc trang điểm vào rất có thể khiến người ta giật mình .

Xảo Tuệ thấy ta cũng ngây ra một lúc, cảm thán “Nhị tiểu thư thực sự trưởng thành giống một đại cô nương rồi.”

Ta dịu dàng e lệ, xấu hổ cúi đầu cười, Xảo Tuệ hét lên “Trời ạ! Tiểu thư, có thật là người không vậy?”

Ta lại ngẩng đầu, nháy mắt với nàng “Ngươi nói xem”

Xảo Tuệ cười nói “Giờ thì đúng rồi”

Trời đã dần tối, ta cũng chuẩn bị xong xuôi. Thái giám được tỷ tỷ dặn tới tiếp chúng ta đã đến nơi. Phía trước có thái giám dẫn đường, đằng sau có hai nha hoàn làm bạn, ta thướt tha bước đi.

Trời đã sang thu, ban ngày mặc dù vẫn hơi oi bức nhưng đến tối thì không khí lại rất mát mẻ. Tỷ tỷ chọn địa điểm tổ chức ở bên hồ, sân khấu kịch cũng được dựng ở bên. Đúng dịp này cạnh hồ còn có vài cành quế bạc đang nở hoa, gió nhẹ theo mặt hồ thổi tới như mang theo một chút hương thầm .

Lúc ta đến đó thì tỷ tỷ đang ngồi ở bên lầu xem tạp kỹ, vừa ngẩng lên nhìn ta liền sửng sốt, không nói lời nào, đánh giá ta từ đầu đến chân, cuối cùng cười thở dài “Người còn đẹp hơn tranh mấy phần”. Ta cười nói “Tỷ tỷ, người là đang khen muội, hay là khen chính mình vậy? Chúng ta có đến sáu phần là giống nhau nha”.

Tỷ tỷ cười mắng “Ba hoa”.

Ta hỏi “Mọi người vẫn chưa đến sao?”

Tỷ tỷ đáp “Vừa nãy có nô tài đến báo, lát nữa Bát gia và Cửu gia sẽ qua, giờ chắc cũng đến rồi” Lời còn chưa dứt, đã thấy từ đằng xa có mấy bóng người đi tới, tỷ tỷ đứng dậy đi ra trước lầu, ta cũng đến đứng ở phía sau nàng “Hai người ngươi chưa thấy kia là Thập Nhất a ca và Thập Nhị a ca”.

Đang nói, người đã đến nơi, tỷ tỷ tiến lên thỉnh an, ta cũng bước theo, ngẩng đầu lên thấy Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca trong mắt đều sửng sốt, ngược lại Thập Nhất a ca và Thập Nhị a ca chưa thấy ta bao giờ thì dù có nhìn thêm một lúc nhưng sắc mặt vẫn tỏ vẻ bình thường.

Mọi người đi vào lầu các rồi đều tự tiến vào vị trí của mình, ta liền đứng ở bên tỷ tỷ, Bát a ca cười nói “Tối nay mọi người cùng chung vui, không cần câu nệ quy tắc thế, ngồi xuống đi thôi” Bấy giờ mới ngồi xuống đằng sau tỷ tỷ.

Thập Nhất a ca cười nói “Lần trước uống rượu Thập Tam đệ chạy thoát, lần này không thể tha cho hắn được!”

Thập a ca hưng phấn nói theo “Thì vốn đang đợi hắn đây”.

Bát a ca cười “Ngươi uống lại được ‘Liều mạng Thập Tam Lang’ sao?”

Mọi người đều cười vang.

Ta thấy lúc này bởi vì địa vị của Thái Tử còn vững chắc, các a ca căn bản không có gì mâu thuẫn với nhau, quan hệ với nhau vẫn rất tốt.

Tỷ tỷ cười một hồi, nhìn thấy thái giám đang hướng cổ về phía ngoài, đứng dậy nói “Các vị phu nhân cùng tiểu thư đã đến, ta đi sắp xếp một chút.” Bát bối lặc gật nhẹ.

Tỷ tỷ dẫn ta cùng ra ngoài. Không biết bên trong đang nói gì, chỉ thấy tiếng Thập a ca ồn ào, rồi cả phòng lại cười. Ta nghe mà cảm thán, nếu có thể lựa chọn ta tình nguyện không biết để có thể ngây ngô mà cười hùa.

Hai toà lầu nam bắc, phía nam là dành cho các a ca bối lặc, phía bắc là dành cho đám con gái nghỉ chân. Tỷ tỷ còn muốn tiếp đãi khách, bảo Xảo Tuệ dẫn ta đi phía bắc nghỉ tạm, đợi khi diễn kịch sẽ gọi.

Bên trong lầu có hai thiếu nữ tầm mười bốn tuổi đang cười đùa rúc rích, thấy người đến liền im bặt ngẩng đầu nhìn. Cô gái mặc cung trang xanh nhạt thấy là ta, đầu tiên kinh ngạc đánh giá một hồi, sau đó bĩu môi trừng mắt với ta.

Xảo Tuệ tiến lên thỉnh an, nàng không để ý, vẫn cứ tiếp tục chuyện trò, cô gái bên cạnh lại có phần áy náy mới nói “Miễn đi”

Chuyện gì đây, ta kết thù lúc nào thế này? Ngồi vào bên cửa sổ, hỏi Xảo Tuệ “Sao thế?”

Xảo Tuệ thủ thỉ với giọng oan ức: “Nhị tiểu thư kết oán, ta không may dính lây” Xảo Tuệ thấy vẻ mặt mơ hồ của ta, biết bệnh của ta còn chưa khỏi, giải thích thêm: “Quách Lạc La Minh Ngọc, được gọi là Minh Ngọc cách cách, em gái của đích phúc tấn”.

Ta cũng thầm hiểu được chút chút, Nhược Hi trước đây coi trời bằng vung, có lễ vì thấy tỷ tỷ của mình không được sủng, bèn tìm đến bên kia gây sự. Nhưng đối phương có ngạch nương là Hoà Thạc công chúa – con gái của An Thân Vương Nhạc Nhạc em ruột của Thuận Trị, em họ nội của Khang Hi, a mã là Minh Thượng ngạch phụ[i], tỷ tỷ là đích phúc tấn, Nhược Hi làm gì được người ta chứ?

Xảo Tuệ lại thì thầm bên tai ta “Lúc tiểu thư ngã từ trên lầu xuống, chỉ có nàng ở đấy, nàng nói là người đi không vững trượt chân nên ngã xuống, chúng ta đều biết chắc nàng có liên quan đến chuyện đấy.”

Ta thở dài ngao ngán, không biết nên nói gì, nếu không có nàng e là ta thực sự đã chết rồi, nhưng rốt cuộc chết là tốt, hay ‘mượn xác hoàn hồn’ như thế này mới là tốt đây? Có lẽ sống dù sao cũng tốt hơn.

Bảo Xảo Tuệ lấy tới một chút điểm tâm, vừa ăn ta vừa ngoái ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Thấy mấy gã thái giám, nô tài đang vây lấy ba người bước về hướng lầu phía Nam, trong đó có một thiếu niên tuấn lãng chính là Thập Tứ a ca, đi cạnh là cũng là một thanh niên tầm tuổi ấy, mặc áo choáng xanh ngọc, mặt mày anh tuấn, nhưng so với Thập Tứ a ca còn nhỉnh hơn vài phần ương ngạnh. Ta đoán chắc là người bọn họ vừa đùa cợt ‘Thập Tam Lang liều mạng’. Người đi phía trước Thập Tam a ca cùng Thập Tứ a ca mặc trường bào xanh thẫm, sắc mặt thoáng tái nhợt, mi mày lãnh đạm. Ta nghi hoặc đây là ai nhỉ? Lại có thể đi trước Thập Tam cùng Thập Tứ a ca, một lúc mới nhớ đến, ngoài Tứ a ca tiếng tăm lừng lẫy thì còn ai vào đây? Ta kích động đứng vọt dậy, nhoài ra cửa sổ để có thể nhìn thấy Ung Chính tương lai rõ hơn một chút.

Bát a ca đi ra đón, thỉnh an với Tứ a ca, sau đó nghiêng người mời Tứ a ca đi trước. Thập Tứ a ca đi ở phía sau, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua đây, Thập Tam a ca cũng nhìn theo ánh mắt hắn, bèn thấy ta đang cố nhoài người ra thám thính ở bên song cửa

Ta vội vàng lùi về, đứng thẳng người, cười ngây ngô nhìn về phía bọn họ. Rình coi lại bị bắt gặp, không thể không cảm thấy xấu hổ.

Sắc mặt hai người đều không chút thay đổi, chỉ chằm chằm nhìn ta, ta đứng bên cửa sổ, cúi nhẹ thỉnh an. Khoé miệng Thập Tứ a ca nhếch lên cười khẽ, quay sang nói với Thập Tam a ca mấy câu, chắc là nói rằng ta là ai, Thập Tam a ca cũng nhìn ta cười, rồi hai người quay đầu đi vào phòng.

Trời tối hẳn, đèn lồng lung linh đã được thắp lên ở mọi chỗ, mặc dù không được sáng như đèn điện, nhưng vẻ mờ mờ ảo ảo của ‘ngắm hoa trong sương’ lại có cái đẹp riêng của nó. Mọi người ngồi ở dưới lầu, trên lầu có ta cùng Xảo Tuệ ngồi, tiếng cười nhẹ theo dưới lầu truyền lên từng tràng. Ta nằm bò trước cửa sổ, giương mắt nhìn đám nô tài cùng nha hoàn bận rộn dưới lầu, thỉnh thoảng nói dăm ba câu với Xảo Tuệ, rồi thả đồ ăn cho đàn uyên ương trong hồ.

Xảo Tuệ nhẹ kêu lên “Tiểu thư”

Ta “ừ” rồi quay nhìn nàng, đã thấy nàng cúi đầu cung kính đứng ở phía sau, ta khó hiểu quay đầu nhìn sang hướng đối diện, thấy Tứ a ca, Bát a ca thẳng tắp đứng song song ở cửa sổ đối diện. Bị che khuất bởi song cửa, lại dưới ánh nến chập chờn, sắc mặt hai người cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Ta theo bản năng đứng lên, thầm nghĩ, hai mỹ nam tử hôm nay đứng cạnh bên nhau, nhưng tới một ngày lại ở hai bên đối lập ngươi chết ta sống. Mặc dù trước mắt là ngày tốt cảnh đẹp, trong lòng lại nhói lên một tia đau thương. Xảo Tuệ ở sau túm tay áo ta, ta mới phát giác mình đang nhìn si ngốc về phía đối diện. Vội bày ra vẻ mặt tươi cười cúi xuống thỉnh an. Đối diện hai người đồng thời nâng tay, ta chậm rãi đứng lên, nghiêng người đứng bên cạnh Xảo Tuệ.

Một gã nô tài đi tới bên cạnh Bát a ca thì thầm điều gì, Bát a ca cùng Tứ a ca nói lại vài câu. Tứ a ca gật gật đầu, hai người theo nhau bước đi. Một lát sau nha hoàn tới nói bữa tiệc đã bắt đầu, ta hỏi “Thái Tử gia không phải vẫn chưa đến sao?”

Nàng cười trả lời “Vừa rồi Thái Tử gia cho người đến báo, người vừa mới xong việc, muốn thay y phục một chút, mọi người không cần đợi nữa, cứ bắt đầu trước đi”. Ta gật đầu, theo nàng xuống lầu.

Ngồi cùng ta là hai tiểu cô nương cùng không lớn lắm. Lúc ta đến, họ đang cười đùa, thấy ta, đôi bên cùng cúi người chào nhau. Ngồi vào chỗ của mình, rồi nhìn sang bốn phía xung quanh, thấy một cái bàn ở chính giữa phía trước không có ai, ta đoán là chỗ của Thái Tử gia. Bên trái theo thứ tự là Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca, Thập Tứ a ca, bên phải lần lượt là Tứ a ca, Thập Nhất a ca, Thập Nhị a ca, Thập Tam a ca.

Thái giám nâng khay gỗ bên trên có trải một mảnh satanh đỏ, danh mục kịch được đặt lên đó, đứng bên bàn Tứ a ca. Tứ a ca không xem, chỉ căn dặn thái giám mấy câu, rồi thấy hắn mang khay gỗ đi tới bên bàn Thập a ca đáp lời, Thập a ca nghe xong xong chỉ gật đầu không nói, cầm lấy danh sách xem qua, viết mấy câu rồi đưa lại cho thái giám. Thái giám lúc này lại quay lại bàn Tứ a ca, Tứ a ca cũng viết mấy chữ. Thái giám đem khay tới chỗ Bát a ca thì Bát a ca phất tay cho hắn lui xuống.

Chốc lát trên sân khấu tiếng hát đã cất lên, lúc này kinh kịch vẫn chưa ra đời, vẫn là đang hát tuồng Côn Sơn. Chỉ tiếc ba trăm năm sau, tuồng Côn Sơn cũng chẳng còn thịnh hành nữa, ta cũng chỉ biết đến mấy vở cực nổi danh như ‘Tây sương ký’, ‘Mẫu đơn đình’ thôi, còn cả vở ‘Ma cô mừng thọ’ hôm qua vừa mới cùng Đông Vân học nữa. Có điều nhìn trang phục và đạo cụ cũng có thể đoán ra đấy là ‘Võ Tòng đả hổ’, đúng là do Thập a ca chọn, chỉ thích náo nhiệt. Vừa diễn đến cảnh Võ Tòng ở trên lưng hổ, đang định đánh một quyền xuống, thái giám hô “Thái Tử đến”. Lập tức trên đài cũng như dưới đài mọi người đều quỳ xuống, ta nhìn đám người đang đến, một người mặc trường bào màu vàng, dung nhan đoan tú chậm rãi đi tới.

Chờ Thái Tử ngồi vào chỗ của mình, mọi người mới dám đứng dậy. Ta đứng lên theo đám đông, ngồi lại vào bàn. Thái giám lại mang danh sách kịch tới, khom người đứng trước bàn Thái Tử, Thái Tử cất cao giọng nói “Hôm nay là sinh nhật Thập đệ, để thọ tinh chọn trước đi”

Thập a ca đứng dậy “Vừa nãy đệ đã chọn rồi, đang chờ Nhị ca tới chọn ạ”. Thái Tử bấy giờ mới lấy ra nhìn.

Ta hoàn toàn không biết ở trên đang hát cái gì, còn hai cô nương ngồi bên cạnh thì xem hết sức chăm chú.

Mấy a ca lớn lớn chủ yếu là nói chuyện, không uống nhiều lắm. Có điều từ Thập a ca trở đi, mấy người uống rượu như uống nước lã. Thập a ca cùng mấy vị a ca đứng bên bàn của Thập Tam a ca ép hắn uống, hắn cũng không nhiều lời, nâng chén lên uống, Uống xong, cất tiếng nói “Chúng ta hôm nay phải mời thọ tinh uống thật nhiều” Chúng a ca lại hướng Thập a ca nâng chén. Ta thầm than hắn đúng là tự chuốc hoạ vào mình

Trên đài cũng đã thay vở diễn mới, ta vẫn chẳng hiểu đang hát gì, ăn cũng đã no, bỗng thấy Thập a ca đứng dậy ra ngoài. Đảo qua thấy tỷ tỷ đang xem kịch, vừa cùng các phúc tấn khác nói chuyện, ta bèn đứng dậy theo đuôi Thập a ca bước đi. Xảo Tuệ muốn đi cùng, ta nói “Ngươi cứ ở đây đi, ta đi một lúc rồi quay lại thôi”. Phía trước có tiểu thái giám đốt đèn lồng dẫn đường, Thập a ca xiêu vẹo bước đi. Quả nhiên là uống không lại được Thập Tam, người ta vẫn còn tỉnh táo ngời ngời mà mình thì đã ngất ngưởng. Nhìn đến gian phòng phía trước, hoá ra là hắn muốn đi vệ sinh. Ta đành quay người lại đứng chờ.

Một lát sau, tiểu thái giám cùng đi ra, nhìn thấy ta đứng đó, hắn bước nhanh tới, hỏi “Ngươi đứng đây làm gì vậy?”.

Ta nói “Mang quà tặng thọ tinh.”

Hắn nhìn ta đi người không, hỏi “Quà ở đâu chứ ?”

Ta nhìn sang thái giám bên cạnh, hắn liền cho thái giám quay về trước. Thái giám hành lễ rồi trở về.

Ta dẫn đường đi đến phía trước, hắn tò tò theo sau, vẫn hỏi “Quà đâu vậy ?” Ta không để ý tới hắn, vẫn bước tiếp, hắn đi theo ta tới nhà thuỷ tạ bên hồ. Cách sân khấu kịch không xa, bên kia đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ mơ hồ nhìn được đám người trên sân khấu. Ta đứng lại, chỉ vào băng ghế sát lan can, nói với Thập a ca “Mời thọ tinh ngồi”.

Vẻ mặt hắn hơi hoang mang, có phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi vào chỗ ngồi.

Ta nhìn thẳng về phía hắn, nghiêm túc thỉnh an. Nhà thuỷ tạ không có đèn, chỉ có ánh sáng trăng chiếu tới, hắn ngồi trong bóng tối nên ta chẳng thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn hỏi “Đừng nói quà của muội chỉ là một lần thỉnh an này thôi đấy?”

Ta hắng giọng một cái, nhẹ nhàng hát:

“Tiệc mừng tuổi khéo mở ra

Người người chen ngắm rỡ ràng thọ tinh

Ma cô khép nép dưới đình

Một lời xin chúc thọ kình Vương nương

Nến bày sáng, ngạt ngào hương

Chén vàng rượu thọ tay đương dâng đầy

Liền tay đào thọ một khay

Phúc như Đông Hải, thọ tày Nam Sơn….”

Âm cuối vừa dứt chợt nghe bên ngoài nhà thuỷ tạ có tiếng vỗ tay.

“Không biết Thập ca đi đâu, hoá ra ở nơi này có sân khấu nhỏ.” Thập Tứ a ca vừa vỗ tay, vừa bước vào, phía sau là Thập Tam a ca đang cười cười. Ta cúi người thỉnh an, nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói gì.

Thập a ca lại cực kỳ khác thường không hề đáp lại, chỉ đứng dậy nói “Ta uống hơi nhiều, muốn ngồi ở bên ngoài một lát, giờ thì về thôi.”

Thập Tứ a ca đi vòng quanh ta, vừa quan sát khắp người vừa nói “Khi nào cũng hát cho ta nghe nhé”.

Ta bị hắn nhìn đến phát bực “Sinh nhật Thập Tứ gia, nếu không chê, Nhược Hi nhất định sẽ hát cho ngài nghe”.

Hắn cười cười, nói với Thập Tam a ca: “Thập Tam ca, huynh có muốn không?” Thập Tam a ca chỉ cười không nói. Thập Tam a ca tính tình rõ ràng còn thoải mái hơn, nhưng lại không hùa theo Thập Tứ trêu đùa, hiển nhiên Thập Tứ a ca có quan hệ gần gũi với Thập a ca hơn nhiều, cho nên vui đùa không chút kiêng dè.

Thập Tứ a ca còn muốn đùa tiếp, sắc mặt ta dần dần khó coi, Thập a ca nóng nảy nói “Thập Tứ đệ”

“Ôi! Thập ca sốt ruột rồi đấy!” Thập Tứ a ca xua tay cười nói “Được, được rồi. Đi thôi”

Ba người lần lượt rời đi. Ta tìm chỗ ngồi xuống, sao lại thành thế này chứ?


[i] ngạch phụ là chồng của công chúa

Có một phản hồi »

  1. Pingback: [BBKT] Phần 1 – Chương 3 | Tiểu Yến

Bình luận về bài viết này