Lãnh cung (12)

Standard

Nhưng dẫu sao đó là tuổi trẻ, bây giờ nghĩ lại,  vẫn thấy rực rỡ tựa như một giấc mộng.

 

Chờ

 

Nghe tiếng chuông truy niệm tiên đế vọng từ đằng xa,tôi lại nhớ về một thời phồn hoa đã trải qua, về lần múa ấy. Trong điệu múa của tôi chất chứa bao oán, bao giận, buồn thương cùng với không cam lòng. Nhưng dẫu sao đó là tuổi trẻ, bây giờ nghĩ lại,  vẫn thấy rực rỡ tựa như một giấc mộng.

 

Điệu múa bắt đầu, rồi kết thúc. Trải qua cơn náo nhiệt ồn ào kia, múa Hồ đã trở nên thịnh hành trong cung. Mấy nàng vũ nữ Đột Quyết bị giữ lại để dạy các cô gái trong cung điệu múa của người Hồ. Nghe nói, đến cả phường múa, quán rượu hay chốn yên hoa lúc nào cũng văng vẳng điệu nhạc nơi dị vực, khắp chốn đều có thể thấp thoáng hình bóng của điệu nhảy ngoại tộc, dân gian thịnh truyền rằng sủng phi của Hoàng Thượng nhảy còn đẹp hơn vũ nữ người Hồ, như thể tiên nữ giáng trần nhảy múa.

 

Đời người có khi thăng khi trầm . Sau một hồi ồn ã náo động, cũng có vài người loạn nhịp con tim. Sinh nhật Thái Hậu ,sinh nhật Hoàng thượng, Nguyên tiêu, Trùng dương… mỗi lúc trong cung có yến tiệc,lại có càng nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi, mỗi người một vẻ. Tuổi trẻ dễ cuồng ngạo! Ngoài mặt tôi tỏ ra không hề để ý, dè dặt cẩn thận, sợ rằng gây ra nửa bước sai lầm, nhưng đáy lòng lại có chút rộn ràng cùng vui sướng khó nói nên lời của tuổi trẻ.

Thiên hạ của tôi vốn rộng lớn biết bao, vốn tôi có thể vươn hai tay ra là muốn gì được nấy. Vậy mà khi đối mặt với quyền thế, đôi cánh của tôi đã bị bẻ gãy. Không bằng lòng như vậy, nên hiện thời dù chỉ vén lên được một góc trong cung, nhìn trộm bầu trời nơi khác một chút , tôi đã cảm thấy đây là niềm hạnh phúc mà tôi phải cẩn thận che giấu.

 

Tôi khẽ vươn tay, đón nhận vài giọt mưa từ mái hiên lăn xuống, chầm chậm xoa lên đôi môi nứt nẻ. Ở nơi này thiếu thốn tất cả những thứ làm cho người ta sống thoải mái, kể cả đồ ăn. Mỗi người phụ nữ ở đây, tay chân cùng mặt mũi đều sưng phù, mỗi khi ánh nắng biến mất, màn đêm buông xuống, tôi thường tưởng tượng ra quang cảnh nơi đây có thể sánh với đám quỷ đói trong lục đạo luân hồi.

 

Ngày tuyên chỉ đem tôi biếm vào lãnh cung, người ấy cũng chưa từng nhìn tôi một lần, là lão thái giám tới tuyên chỉ. Cho đến bây giờ, tôi đã hiểu được từng bước từng bước đi tới hoàn cảnh này, đều là ý của người ấy. Dù có oan khuất bằng trời cũng đã không thể vãn hồi, nên tội gì ở thời khắc ấy phải đem chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại trong tôi dẫm nát dưới chân mình. Tôi chưa từng nói một lời, không hề kêu oan, không từng van xin, khuôn mặt bình thản theo sau người cung nữ già, chầm chậm đi từng bước. Đi đến nơi chẳng có đường về.

 

Đây là bí mật của tôi, chẳng đáng giá một xu, bí mật cũng không có người nào muốn biết. Nếu lúc trước tôi hiểu được lãnh cung là gì, cho dù biết rõ không thể xoay chuyển, tôi sẽ cầu xin, sẽ ôm chân người ta nói rằng:” Hoàng thượng! Thiếp ở bên người năm năm , người chẳng lẽ không biết thiếp không phải kẻ ác độc như vậy sao; Hoàng thượng ! Cha thiếp luôn trung thành và tận tâm với người, người niệm tình cha thiếp một đời khổ nhọc đi; Hoàng thượng! Năm đó là thiếp ghen tỵ Tử Cao tướng quân và Hoàng Thượng quá thân mật, cố ý trêu đùa hắn, trong lòng thiếp ngoài Hoàng thượng ra không hề có người khác….. Tôi sẽ van nài, van nài tới khi bọn họ lôi tôi ra ngoài hoặc là Hoàng thượng ban chết cho tôi, dù gì cũng tốt hơn kết cục hôm nay.

Dù gì, người ta cũng sủng tôi nhiều năm như vậy, tôi đã cho rằng người ấy dù có anh minh thần võ, cũng đã bị sắc đẹp của tôi chế trụ, tôi đã cho rằng người ấy đang giúp tôi hoãn binh, chờ cho việc cha tôi bị biếm chức qua đi, chờ khi Hoàng hậu, Phong Quý phi không còn làm cho người ấy phải đau đầu nữa… người ấy sẽ tuyên tôi ra ngoài. Nhưng, một lần chờ dài tới tận chín năm, một lần chờ đã là âm dương đôi ngả, Mà về sau, tôi có lẽ chỉ cần chờ cái chết đến với mình.

 

Lúc nhỏ cha thường nói với tôi:” Đời người sẽ luôn có lúc tìm được hy vọng trong khốn khó, chưa đến thời khắc cuối cùng thì chưa thể nói được là thành hay bại. Thành bại? Hai chữ này mà nói với phụ nữ trong lãnh cung, hay trong hoàng cung, thậm chí với cả phụ nữ trong thiên hạ chắc đều dùng để châm biếm phải không? Cũng chỉ có cha tôi mới đi nói về thành bại với con gái mình ấy nhỉ?

 

Thành tựu của người con gái là giúp chồng dạy con, mà thành tựu của tôi là chờ đợi. Cả đời này chưa thể giúp chồng dạy con, ít nhất  tôi cũng làm được chữ hiếu.

 

Cha, người yêu con như vậy, khiến cho con mỗi ngày đều chịu giày vò khổ cực cũng chưa từng quên lời người dạy, quên phải chờ đợi tới cùng.

 

Thi thoảng ban đêm lại có người treo cổ. Mà tôi, lãnh cung có lạnh mấy, con tim có giá băng, tôi cũng vẫn ngồi đây chờ đợi ngày qua.

Lãnh cung (11)

Standard

Đây là khác biệt của làm con gái và làm phụ nữ hay sao, hay chỉ bởi tôi vẫn chưa tìm được bờ vai có thể dựa vào như thế.

Múa (2)

Tiến cung được nửa năm, hôm nay tôi đã giác ngộ được cái gọi là “người ấy của tôi”, “phu quân của tôi”, đều chỉ là giấc mộng hão huyền của thiếu nữ si tình. Bất luận là võ tướng, phi tử, đàn ông hay đàn bà, phía sau mỗi một cuộc hoan lạc ái ân, đều là một mối quan hệ bất bình đẳng, mà ở đó, luôn có bàn tay chế ngự của quyền lực.

Quân vương vĩnh viễn là quân vương cao xa vời vợi. Nhất là vị quân vương này của tôi, lòng hắn ôm trọn thiên hạ, trước mặt là bàn cờ đã được không chế tới từng bước đi, Mỗi bước đều được chuẩn bị thật hoàn hảo, không chấp nhận cho tôi có một chút do dự.

Tôi đứng dậy, hành lễ, đáp lời:” Thần thiếp cũng chỉ biết mấy điệu múa đơn giản học từ nhạc kỹ trong phủ, không dám đem ra khoe khoang ở nơi thanh nhã này, càng không dám so với vũ khúc các vị sứ giả tận tâm dâng lên. Đã là quân thần cùng vui, thần thiếp cũng đành bêu xấu giúp vui cho mọi người vậy.”. Kỳ thực tôi vẫn chưa từng chú ý đến ca múa ở trên sân, không biết mấy cô gái người Hồ đó nhảy thế nào, tôi cũng không để ý bản thân sẽ nhảy ra sao, bởi dù tốt hay không tốt cũng đều sẽ bị nhạo báng mà thôi.

Tôi nhìn gương mặt của cha đột nhiên già đi trông thấy, đúng thôi. Con gái chưa từng bị ép múa trước chốn đông người, con gái chỉ ở lúc sinh nhật cha mới dựa vào vai người thẽ thọt: ” Cha ơi, con múa cho cha xem điệu múa Hồ con vừa học nhé.” Đây là khác biệt của làm con gái và làm phụ nữ hay sao, hay chỉ bởi tôi vẫn chưa tìm được bờ vai có thể dựa vào như thế.

Rời bàn tiệc, tôi bước chầm chậm vào phần sân trung tâm – nơi mấy cô gái Đột Quýêt vừa mới nhảy múa. Quần áo mình hôm nay không phải quá hợp để múa sao, tôi nghĩ thầm.

Sứ thần Đột Quyết tâu lên:” Hãy cho nhạc sư của nước ta phối nhạc giúp nương nương đi!”. Nhìn ý cười giảo hoạt hắn giấu bên dưới chòm râu rậm, tôi nghĩ hắn nhất định cho là múa Hồ tôi biết chỉ là mấy bước mèo cào Hàm Đan bắt chước theo, nếu kết hợp với âm nhạc của bọn họ, tôi tất nhiên sẽ sai nhịp, rối loạn kết cấu. Và bọn họ sau khi trở về có thể coi đây là trò cười, nói rằng đi sứ Thiên triều đã làm nhục nương nương bên ấy. Nhưng chút tôn nghiêm cuối cùng này, tôi nghĩ vẫn cứ để cho tôi giữ lại đi. Tôi học múa cùng với vũ nương lưu lạc từ Tây Vực tới, có lẽ học không hết được nét gợi cảm của những cô gái mũi cao mắt đen xinh đẹp ấy, nhưng cũng đem tới cảm giác mới lạ , chỉ sợ không người dám nói tôi múa không đẹp.

Âm nhạc vang lên, điệu múa bắt đầu, thân thể tôi cũng chuyển động theo nhịp. Trừ bỏ tiếng nhạc, toàn bộ Ngự hoa viên đều trở nên yên tĩnh, lặng im giống như chốn lãnh cung sau này. Nhưng mà tôi lúc ấy quá mê mải, cứ xoay tròn từng vòng từng vòng, bay lên lượn xuống, váy dài phấp phới , tay áo uốn quanh, cổ áo rộng mở như phô bày cả cơn giận dữ khó nhịn trong lòng tôi. Là người muốn tôi nhảy, người đã không để ý, vậy để cho mọi người khắp thiên hạ tới xem đi. Tôi thoáng thấy trang sức tôi vừa lóe lên ánh kim bay ra ngoài, tôi thấy mái tóc đen dài xõa tung che cả tầm mắt, từng sợi từng sợi bay trong gió, tôi cũng vẫn múa với vẻ yêu dã ấy, âm nhạc chưa ngừng, tôi cũng chưa ngừng.

Tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, trong tai chỉ vang lên tiếng nhạc trầm bổng, leng keng không dứt, còn có khuyên tai va đập đau rát hai má. Thở dốc không ngừng, khuôn mặt nóng bừng, tôi mê man trong tiếng nhạc, như thể tiết tấu này đang không ngừng xoay tròn cuộn gió nâng tôi lên cao , đưa tôi rời khỏi chốn chỉ toàn phiền muộn này, mang tôi trở lại trong vườn nhà.

Bỗng nhiên, người ấy mở lời, “Được rồi! Ái phi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi thôi.” Tôi vội vàng ngừng lại, không ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, chỉ dạ một tiếng rồi bước về hướng hậu cung. Lúc quay đi, tôi nghe thấy tiếng cha tôi ho khan không dứt phía sau, trong thoáng chốc cõi lòng tôi cũng lặng yên tan vỡ. Rốt cuộc tôi chẳng còn đường để quay về nữa, mơ mộng thuở ấu thơ đều đã kết thúc rồi. Tôi không còn là viên ngọc quý cha nâng niu trên tay nữa, giờ chỉ còn tôi – một người phụ nữ trong vô vàn mỹ nhân chốn hậu cung của quân vương mà thôi.

Sau này, cung nữ Tiểu Chiêu hầu hạ bên cạnh tôi nói rằng:” Nương nương, người không biết lúc đó người đẹp nhường nào, giống như một đóa hoa đào nhẹ bay trong không trung vậy, vừa giống như thần nữ hạ phàm nữa. Tất cả mọi người lúc ấy, đều ngây dại luôn đó. Một đám tướng quân này, vương gia này, mãi vẫn chưa hồi hồn lại. Sứ thần Đột Quyết còn kích động nói năng lung tung, lắp ba lắp bắp rằng chưa từng nghĩ người Thiên triều múa các kiểu đều tuyệt vời như vậy, rằng cả Thiên triều đất rộng của nhiều, người tài xuất hiện lớp lớp, còn nói Hoàng Thượng diễm phúc khôn cùng, mãi tới khi quan viên bộ Lễ ở bên kéo hắn xuống mới im miệng. Nương nương, người không thấy được vẻ mặt của Hoàng hậu cùng Quý phí nương nương lúc đó. Nương nương, lúc ngài múa ấy, Hoàng thượng còn chưa từng chớp mắt một lần! Nương nương, không thể tưởng tượng nổi được người múa tuyệt tới vậy…” ” Được rồi, Tiểu Chiêu, lui ra đi, cho ta nghỉ một lát, ta mệt rồi.”

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến: từ đây, tai họa không ngừng.

Lãnh cung (10)

Standard

Cha sẽ không để ý tôi đẹp hay không đẹp, cũng sẽ không chú ý người khác nhìn tôi như thế nào. Ở trong mắt người, tôi chính là bảo bối người nâng niu từ nhỏ trong lòng, chưa từng có một chút khác biệt.

Múa

Nghĩ rằng mình đã lo lắng chu toàn, nhưng khi toàn bộ đàn ông ở ngự hoa viên đều  dán mắt vào tôi, tôi mới hay mình đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Khoé môi Hoàng thượng khẽ nhếch lên một chút, tôi nhìn không rõ đó là mỉa mai cười nhạt, hay là vui thích hài lòng. Mấy huynh đệ của Hoàng Thượng hôm nay đều là các Vương gia có công huân tước vị, cũng đều là người tôi đã gặp lúc chưa vào cung. Ánh mắt của Tam vương gia khẽ nhìn về hướng tôi rồi lại rời đi. Lục Vương gia thì thằng thắn cười nói:” Con gái của lão thượng thư thực sự là trổ mã càng thêm mỹ lệ, thảo nào được Hoàng thượng sủng ái hơn người !” Bát vương gia, là người tôi quen thuộc nhất, cha tôi và ngài ấy có quan hệ rất tốt, ngài luôn luôn ôn hoà rộng lượng với người ngoài, đối xử với tôi cũng giống như anh cả, chỉ có nụ cười ấm áp trên mặt ngài ấy mới cho tôi tìm thấy thân tình.

Tôi hành lễ, ngồi vào chỗ, dự định sẽ chẳng nói gì, cũng không để ý đến những ánh mắt hỗn loạn kia nữa, chỉ bình tĩnh nhìn về phía cha tôi. Cha cũng đang nhìn tôi, trên mặt người tỏ ra rất vui mừng, nhưng trong khoé mắt rưng rưng, là cha đang nén mình ẩn nhẫn. Thiên ngôn vạn ngữ tôi đều hiểu được, cất kỹ vào lòng. Cha sẽ không để ý tôi đẹp hay không đẹp, cũng sẽ không chú ý người khác nhìn tôi như thế nào. Ở trong mắt người, tôi chính là bảo bối người nâng niu từ nhỏ trong lòng, chưa từng có một chút khác biệt. Giờ đây chỉ có thể nhìn người từ xa, tôi chẳng còn được ôm tay người nũng nịu:” Cha, cha đồng ý với con đi!”. Mẹ tôi nói mỗi lần tôi lay cha tôi, cha tôi đã bị tôi lay làm cho choáng váng, chuyện gì cũng đồng ý với tôi , tôi biết cha đâu phải là choáng vì vài lần lay của tôi, người đang vui vẻ vì tôi làm nũng chọc cười ấy thôi.

Ai… nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi mong nó trở về mùa hè năm đó, lúc cha vừa mới bắt đầu dạy tôi thơ ca. Tôi làm bộ mấy lần cũng vẫn chưa đọc thuộc, cha tức giận nói với mẹ:” Sao con trai thông minh như vậy, trăm ngày liền biết chữ, sinh được cô con gái thì lại là đứa ngốc nghếch, phải làm thế nào bây giờ? Tôi làm sao có thể làm cho người ta cười tôi sinh ra cô con gái ngốc như thế này chứ?” Cha tôi sau này nói với tôi, mãi đến khi tôi theo thấy giáo học bài, phát hiện tôi miệng mồm lanh lợi đến mức làm thầy giáo tức đến run người, người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ái phi, từ lâu nghe nói sở trường của nàng là múa, mà còn biết múa Hồ toàn, không bằng cũng lên múa một khúc đi, để quả nhân nhìn xem lưu truyền sang bản triều cùng chính tông khác biệt ở điểm nào?” Thì ra chút thời gian tôi thất thần ấy, các mỹ nữ mà sứ giả của Đột quyết mang đến ấy đã trình diễn xong một bài múa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tôi phản ứng lại, tôi thấy sứ giả Đột quyết đang cúi đầu khom lưng tỏ ra kinh sợ, tôi thấy Hoàng hậu cùng Phong quý phi cười đắc ý châm chọc, rồi thấy nét mặt cha tôi cứng đờ gượng gạo, lại thấy Tử Cao tướng quân đang ngồi cận kề dựa vào Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng thật sâu, trên mặt mang theo chút ái muội dường như đang cười thoả mãn

Tôi không chút do dự đứng lên, bởi vì tôi biết thời khắc đó không cho phép tôi có cái gọi là do dự, Ba tháng này, thật nhiều chuyện tưởng như không rõ, tôi đã hiểu hết rồi.

Hoàng thượng muốn đàn áp bè đảng của Thất hoàng tử, chưa từng nghĩ cha tôi ở thời điểm này vì người lập công lớn, ngoài mặt thì muốn khen thưởng, thực ra lại muốn văn võ trong triều biết rằng Thất hoàng tử không còn cơ hội chạm đến Hoàng quyền, cha tôi cũng không được sủng ái. Muốn tôi – đường đường là phi tử của hoàng gia lại trước mặt đám đông nhảy múa, rành rành là lấy tôi làm nhục cha.

Muốn phi tử của Thiên triều ở trước mặt của sứ giả các nước múa vũ đạo của người Hồ, đơn giản là đã đánh cho người ta tan tác, cúi đầu xưng thần, thì cũng có thể nghiêng mình tỏ ý kết tình hữu nghị.

Sủng tôi ba tháng, hôm nay cho tôi một cái tát này, vừa bình ổn được cơn giận của hậu cung, cũng làm cho tôi hiểu được địa vị của bản thân mình, đừng có qúa phận.

Còn một phần không thể nói ra, có lẽ là những người dân thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng với chúng tôi, đàn bà trong hậu cung ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Hoàng thượng đối với ngoại thần, nhất là các tướng quân ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm, chiến công hiển hách, phương pháp lung lạc không chỉ là khao thưởng. Muốn nắm chặt người ta trong tay – điều gì sánh bằng việc thân mật thể xác đây? Quân vương muốn chinh phục không chỉ có đàn bà của hắn, mà còn là công thần của hắn, thiên hạ của hắn.

Tử Cao tướng quân trẻ trung anh tuấn, dũng mãnh uy nghiêm, chưa đầy hai mươi đã oai phong một cõi, lập nên bao chiến công vang dội. Có người nói, ở trên chiến trường vì Hoàng Thượng lái xe chắn tên, cùng ăn cùng nằm, thật sự nửa bước không rời. Hôm nay lập được công huân cái thế như vậy, Hoàng Thượng cũng trở thành quân vương vang danh thiên thu, Người như vậy, trong mắt làm sao có thể chỉ coi trọng việc phong quan tấn tước tầm thường này đâu.

Trong cung còn truyền rằng, Hoàng Thượng cùng anh ta cảm tình rất gắn bó, khi Hoàng thượng còn làm hoàng tử, hai người đã hết sức khăng khít, cùng nhau săn thú bắn tên, cùng nhau chinh chiến sa tường, cùng thề muốn mở mang bờ cõi, lập nên cơ nghiệp muôn đời. Đó là tình nghĩa kết thành từ thuở thiếu niên, gắn bó như tay chân, đó là tín nhiệm đúc từ máu tươi nơi chiến trường, kiên định khó phá; mà đó cũng là chân tình giữa hai người má ấp tay kề, như vợ cùng chồng. Người hầu trong cung lén truyền, Hoàng Thượng thậm chí trong lúc hoan ái cùng anh ta còn nói đùa: “Nơi này của ái khanh thật lớn, nếu ta làm đại tướng, khanh làm phó, nữ binh trong thiên hạ chẳng thể nào địch nổi rồi!”. Nhiều năm sau, tôi nghe nói Hoàng thượng đem thi cốt Tử Cao tướng quân từ tái ngoại mang về, đưa vào hoàng lăng, nằm bên cạnh người.

Nhưng mà lúc này đây, quân vương muốn mượn tôi nhắn với anh ta rằng – phụ nữ  dù có được sủng ái đến mấy,  cũng chỉ là hạng lấy nhan sắc làm vốn, tùy thời có thể vứt đi như  vứt đôi giày rách hay sao?

Lãnh cung (9)

Standard

Không biết mười dặm hồng trang đẹp đẽ mà mẹ tôi đã mất nhiều năm chuẩn bị ,  liệu có phải bây giờ vẫn còn đang lặng lẽ nằm trong khuê phòng của tôi…

Áo cưới

Lần đầu tiên tôi múa trước mặt quân vương là sau khi người ấy hồi cung được ba tháng.. Trong hơn ba tháng ấy, có thể nói tôi là người được sủng ái nhất chốn hậu cung.

Bản triều quản chế việc thăng cấp của tần phi hậu cung rất nghiêm ngặt, phi tần nào chưa vì Hoàng thượng sinh hạ con nối dòng, cho dù gia thế có tốt đến mấy, cũng không được phong làm quý phi. Tôi rất kỳ quái, làm sao người đêm đêm chuyên sủng như tôi mà vẫn còn không thể mang thai. Nếu như có thể có một đứa trẻ, cho dù ngày sau có thất sủng, kết cục cũng sẽ không quá thê thảm.

Bà vú nhiều lần an ủi tôi:” Chắc vì vẫn quá trẻ, đợi thêm một thời gian nữa nhất định sẽ có thôi. Mà không chừng đã có hoặc mau có rồi đó.” Tôi cũng không nghĩ nhiều đến nó lắm, dù sao thì tính tình của tôi cũng vẫn còn chỉ là một đứa trẻ, nếu không phải vì làm phụ nữ của hoàng gia quá khó khăn, chẳng lẽ tôi thực sự muốn sinh em bé sao?

Hoàng thượng lần này thân chính đánh bại Đột Quyết vương, em ruột hắn thừa cơ đoạt vị, tự lập làm tân vương, để bày tỏ lòng thành hướng về triều đình và muốn có được sự ủng hộ, đã phái sứ giả mang theo không chỉ châu báu, sản vật của các nước còn có vô số mỹ nữ tiến cống với ý định làm bề tôi xưng thần với Hoàng thượng.

Thứ nhất, Hoàng thượng từ lúc khải hoàn về triều đến nay,nhân mã ba quân đều cần chỉnh đốn, thứ hai chính sự cần xử lý dồn lại khiến người ấy chưa lúc nào ngơi nghỉ, vì thế cũng hoàn toàn chưa kịp chính thức thiết yến khao tướng lĩnh lập công. Lần này, thừa dịp Đột Quyết tiến cống, trong cung mở đại tiệc, Hoàng Thượng vừa tiếp kiến sứ giả cũng là khao thưởng quần thần. Thể hiện ra uy nghiêm của Thiên triều ta, cũng là cho Tân Vương Đột Quyết chút thể diện.

Thế nên ngày hôm ấy, trong cung được trang hoàng rực rỡ, đám cung nữ qua lại như thoi đưa, chuẩn bị sẵn sàng cho thịnh yến buổi tối. Hoàng hậu, Phong quý phi cùng với tôi, địa vị trong cung vốn không tầm thường, lại đều là con của trọng thần tôn thất, đêm ấy cũng sẽ tham dự.

Trước một ngày hoàng thượng truyền chỉ, tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh, vì trên bữa tiệc tôi có thể nhìn thấy cha rồi. Mặc cái gì nhỉ, tôi mất khá nhiều tâm tư suy nghĩ, tôi vẫn còn trẻ, cung phục quá mức hoa lệ sẽ át đi vẻ tươi sáng , nhưng vẫn không thể thiếu đoan trang hoa lệ, không thể ở trước mặt sứ giả nước khác làm mất đi sự tôn quý của Thiên triều, lại phải phù hợp với thân phận của tôi, không thể nổi trội hơn Hoàng hậu, qúy phi, còn muốn cho cha biết rằng tôi ở trong cung rất tốt, rất vui… Thử mấy bộ vào rồi lại cởi ra, đến khi cung nữ hầu hạ cùng tôi đều phải thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi. Tôi chọn tới chọn lui mà vẫn không tìm được bộ nào phù hợp.

Đuổi đám cung nữ ra ngoài, một mình tôi ngồi ngây ra trước cửa sổ, hiện tại muốn làm gấp cũng không kịp rồi, nhưng rốt cuộc là nên mặc gì đây? Có rồi, áo cưới của tôi! ” Bà vú, áo cưới của ta đâu? Mau lấy nó lại đây cho ta.” Trong lòng tôi luôn nghĩ nó là áo cưới, mẹ tôi chuẩn bị nó cũng để làm áo cưới cho tôi, nhưng kỳ thực là ngày ấy tôi tiến cung chỉ mặc một bộ quần áo thường. Thiếu nữ dưới hàng quý phi vào cung, cũng chỉ được có một cỗ kiệu, còn không bằng cả những người con gái bình thường đi lấy chống, thậm chí không thể mang nhiều đồ cưới theo, vì đó là gây tổn hại cho bộ mặt của hoàng gia. Không biết mười dặm hồng trang đẹp đẽ mà mẹ tôi đã mất nhiều năm chuẩn bị ,  liệu có phải bây giờ vẫn còn đang lặng lẽ nằm trong khuê phòng của tôi…

Ấn theo chế định, chỉ có đại hôn của Hoàng thượng, hoặc vào đại lễ sắc phong Hoàng hậu, là hoàng hậu mới có thể đội mũ phượng và mặc lễ phục màu đỏ. Ngoài nàng ra, không người con gái nào tiến cung được phép làm như vậy. Mẹ tôi không cam lòng, sau khi suy nghĩ một thời gian dài đã chuẩn bị cho tôi một bộ xiêm y màu hồng đào, vì muốn làm giống như áo cưới, cho nên tay và vạt áo đều rộng hơn nhiều so với cung phục bình thường, lại mời cả thợ thêu tốt nhất kinh thành tới, bộ xiêm y này tuy có phần rực rỡ chói loá, nhưng lại hoàn toàn hợp với làn da tôi, lưng áo cũng rất vừa người. Tôi cố ý chỉ cài một cây trâm vàng Phượng hoàng giương cánh lên búi tóc ngựa ngã. Kiểu tóc như vậy có thể cho thấy tôi khiêm tốn, không tranh với mẫu nghi thiên hạ, nói rõ tôi là sủng phi của Hoàng thượng, lại cũng không làm khí phái bị giảm sút. Tôi tô son đánh phấn nhẹ nhàng, so với thường ngày ở trong cung còn nhạt hơn, trông tôi mặc thế này, cha mà nhìn chắc sẽ vẫn thấy tôi y như khi còn là con gái người thôi.

Lãnh cung (8)

Standard

Làm người, làm quan và làm hoàng đế đều có chung một đạo lý, được xem trọng thường không phải là tài học , càng là cao khiết như thuỷ tiên trước vực sâu, kiêu ngạo như mẫu đơn rực rỡ, càng dễ dàng bị thương tổn.

Oán

Người ta vẫn thường nói kiểu như người nào thì có mệnh đấy. Tôi không oán trời trách người, oán là mệnh của tôi từ lâu đã được định trước rồi, tôi ra sao, tôi làm gì đều chẳng có nghĩa lý gì. Bậc đế vương oai hùng ấy sớm đã nghĩ đến từng bước từng bước đi trên bàn cờ, tôi thông minh một đời, sinh lầm ở gia đình có liên can đến đế vương, liền không thoát được mệnh làm quân cờ của bàn cờ ấy.

Chỉ là người đàn ông ấy, khi đem tôi đặt ở dưới thân ban cho tôi mưa móc, lại sớm biết rằng cuối cùng có một ngày sẽ đem tôi đặt ở nơi không nhận được mưa móc của ánh mặt trời, người ấy sao có thể cười thoải mái đến như vậy, hay bởi lòng dạ ấy là thành tựu từ sự nghiệp thiên thu vĩ đại, hay là vì khắp thiên hạ đều là của đế vương, tôi là bề tôi của người ta, tôi là phụ nữ của người ta, có gì mà không thể làm được với tôi. Thực sự những câu mà tôi vẫn thường nói với người ta đã ứng vào người ư:” Nô tỳ là người của Hoàng Thượng, hoàng thượng đối xử với nô tỳ thế nào, nô tỳ đều vui vẻ chịu đựng”.

Buồn cười làm sao, tôi thông minh sắc sảo thế nào, tính toán kỹ càng đến mấy, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này đi. Vốn tưởng rằng cùng lắm là khi nhan sắc suy tàn , cứ cô quạnh mà lay lắt qua ngày ở trong cung, . Không biết rằng cô quạnh cũng có muôn hình vạn trạng, còn có thể lạnh lẽo đến mức này.

Trời càng tối dần, mưa vẫn không hề có ý ngừng lại . Lẽ nào Thiên tử đi, ông trời cũng muốn vì chính đứa con yêu quý của mình mà rơi lệ nhiều hơn sao?

Thất hoàng tử là học trò của cha tôi, đây là do mẹ hắn, Dụ phi đã quyết định từ lúc trước. Cha nàng cùng cha tôi là tiến sĩ cùng khoa, giao tình cũng có phần sâu đậm, cũng hết sức ngưỡng mộ tính cách cùng học thức uyên bác của cha tôi. Chính bởi một mối duyên phận đã được định từ lâu này, lại thêm Thất hoàng tử tâm cao khí ngạo, mạng của tôi trên sách mệnh đã được viết xong rồi

Dụ phi sinh ra từ dòng dõi thư hương, chính nàng cũng là một nữ tài tử,  văn chương thơ phú cũng tốt, thường có thể giành được nụ cười của quân vương.  Sinh được Thất hoàng tử càng văn thao vũ lược, trong đám hoàng tử ước chừng cũng là dẫn đầu, hơn nữa có cha tôi làm thầy giáo của hắn ta, càng như hổ thêm cánh, trong triều đã có thế lực của mình, chăm chăm nhìn vào vị trí thái tử. Đáng tiếc hắn ta có tài mà kiêu , chưa từng đặt vị Tứ hoàng tử chín chắn kín đáo vào mắt, càng không nói đến các hoàng tử khác,

Hắn rất trẻ, giống như tôi năm ấy cũng rất trẻ, Cũng đều không hiểu: làm người, làm quan và làm hoàng đế đều có chung một đạo lý, được xem trọng thường không phải là tài học , càng là cao khiết như thuỷ tiên trước vực sâu, kiêu ngạo như mẫu đơn rực rỡ, càng dễ dàng bị thương tổn.

Mà thánh thượng,người ấy trải qua nhiều gian khổ như vậy để lên tới đế vị, quá hiểu được gian nguy trong đó, và  cũng hiểu được quốc gia vừa khôi phục được sinh lực cùng sức sống , tuyệt đối không thể để tái diễn một màn họa từ trong nhàthêm nữa . cho nên người ấy không thể giống như phụ hoàng của mình nhân từ nương tay, người ấy nhất định phải phòng tai hoạ từ lúc chưa xảy ra, người ấy muốn chuẩn bị cho người kế thừa của mình một con đường thẳng tắp. Nhưng dù sao cũng là con của chính mình, muốn gây thương tốn chỉ cần làm bị thương vây cánh là được, cho hắn hiểu được làm một vị Vương gia biết vâng lời như thế nào.

Vì thế khi thị vệ của Thất hoàng tử đả thương người hầu của Tứ hoàng tử, cha tôi bị quở trách là quản lý không nghiêm khắc, hạ ba cấp quan. Không lâu sau đó, còn nói rằng trong thư cha tôi cùng Thất hoàng tử trao đổi có phê bình thánh thượng , đại bất kính, cách chức sung quân. Mới nhẹ nhàng làm sao, cả đời khổ tâm của cha tôi, tất cả hoá thành hư ảo, tiêu tan như mây khói.

Sau biến cố ấy, tình cảnh của tôi ở trong cung dù là Vương mỹ nhân cũng tốt hơn tôi trăm nghìn lần. Mấy hôm sau, có một vị tân sủng của Hoàng thượng đẻ non, nghi là có người thả thuốc sảy thai vào đồ ăn của nàng. Hoàng thượng lệnh cho Hoàng hậu chủ trì tra rõ việc này. Tôi vẫn một lòng lo lắng tới cha, thấp thỏm về sức khoẻ của người, lo lắng tới liệu người có được bình an, lo nghĩ ở chỗ mới  cuộc sống sinh hoạt cơm áo liệu có mạnh khoẻ, nhớ tới người phía Nam lạnh lẽo khí độ dăng đầy, có ai để chăm sóc cho người… Chỉ nghĩ rằng – vốn luôn luôn cẩn trọng hết thảy trong việc làm lời nói, nơi chốn mưu cầu, đều là sợ ở nơi hang hổ này, một người không cẩn thận, liền liên luỵ đến toàn thể gia đinh. Mà hôm nay gia đình đã như vậy, tôi ở trong cung cũng không cần tiếp tục hao tổn tâm trí đong đo tính toán, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Lại hoàn toàn không chú ý đến gió nồi mây vần chốn hậu cung.

Có một ngày, một tiểu cung nữ bên người tôi bị người của Hoàng hậu phái tới mang đi. không đến vài ngày, đã khai việc gây ra , là do tôi sai khiến, Hoàng thượng giận dữ, Hoàng hậu, Phong quý phi đều một mực muốn xử trí tôi, bằng không không thể răn đe hậu cung. Không nghĩ tới, vẫn là Vương mỹ nhân ở trước mặt Hoàng thượng đỡ lời cho tôi, nói vì tôi có tình ý sâu nặng với Hoàng thượng, nhất định là nhất thời hồ đồ, đầu óc u mê. Dụ phi ít nhiều nhớ tới cha tôi vì Thất hoàng tử mà liên luỵ, lại nhớ đến tình nghĩa giữa đôi bên với cha tôi, cũng tận lực cầu xin, nói cha tôi tuy có sai, nhưng dù sao cũng là nguyên lão hai triều, từng lập công lao hiển hách, hắn vừa mới đi, con gái lại đã bị mất tính mạng, e rằng làm tổn thương đám cựu thần trong triều, mong hoàng thượng suy xét cẩn thận hãy quyết định.

Cứ  như  thế, tôi mơ mơ hồ hồ chưa kịp hiểu chuyện đi vào lãnh cung. Ngẩn ngơ, cứ  thế mất mấy năm đầu. Trong năm đầu tiên, ngày ngày tôi gần như bị điên, vẫn nhớ Hoàng thượng từng si mê tôi như vậy, người từng khen tôi mua đẹp tựa tiên nữ mà. Không thể nào cứ như thế mà kết thúc, mọi việc sẽ không kết thúc như thế, tôi không tin.