Bộ Bộ Kinh Tâm Chương 2.2

Tiêu chuẩn

Edit:shippochan

Beta: armelia

Từ  sau buổi đi cưỡi ngựa, Thập a ca cứ cách dăm ba ngày lại đến tìm ta.

Để không làm người mù chữ, ta bắt đầu luyện chữ bằng bút lông. Aiz! Chữ ta thì thôi khỏi nhắc đến còn hơn, mất công lại xoáy vào nỗi đau của lòng ta. Mấy ngày nay bị Thập a ca cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu ta còn đỏ mặt, tới bây giờ đã chai lì luôn rồi.

Có điều, có thù tất báo là nguyên tắc của ta với Thập a ca, cho nên, qua vài ngày, ta hỏi hắn ‘góc’ viết như thế nào, hắn cũng không trả lời được. Chúng ta cười nhạo đối phương vài lần, sau đó mới thôi.

Thời gian này nếu nói về thành quả mà ta thu được thì chính là quan hệ của ta và Thập a ca ngày càng gần gũi nhờ những trận cãi lộn. Mượn lời của Xảo Tuệ thì là “Thập gia cách mấy ngày mà không bị tiểu thư chọc vài câu là nhất định không yên lòng”.

Ta cười thầm, một tiểu hài tử như hắn mà đòi đấu với ta sao. Có điều nhờ thường xuyên tiếp xúc, trong lòng ta cũng không còn nghĩ hắn là ‘bao cỏ’ như trước nữa. Dù không sắc sảo, văn vẻ không thông, lại lỗ mãng xúc động, có khi còn không hiểu đạo lý, nhưng ta xem hắn giống như những người bạn ở hiện đại, không cần phải dò xét ý tứ trong lòng hắn, hắn luôn cho ta thấy rõ vui buồn giận hờn của hắn, ta cũng có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình cho hắn xem.

Ta nằm bò trên bàn, lại viết vài chữ, cảm thấy khó tập trung tinh thần nên đành buông bút. Xuyên qua bức rèm, ta mơ hồ lại nhìn thấy tỷ tỷ đang nghe tiểu thái giám nói gì, sau đó phất phất tay, tiểu thái giám liền lui xuống.

Ta đi ra ngoài gọi nha hoàn bưng trà lại thì tỷ tỷ nói với ta “Buổi tối bối lạc gia muốn dùng bữa ở đây”.

Ta nhấp một ngụm trà, hỏi “Thập a ca cũng đến ạ?” Tỷ tỷ nói “Không biết, không thấy nói gì”.

Nàng đột nhiên im lặng, cho nha hoàn lui xuống dưới, rồi ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta thấy có gì bất thường, lại không đoán ra nàng định nói gì, cũng im lặng theo nàng. Tỷ tỷ nhìn ta muốn nói lại thôi, ta thực sự không nhịn nổi, đành phải hỏi: “Tỷ tỷ, giữa tỷ muội chúng ta còn có gì khó nói sao?”.

Tỷ tỷ gật đầu, giống như hạ quyết tâm, hỏi: “Muội có ý gì với Thập a ca sao?”.

“Hả” ta có chút choáng váng, vội hỏi “Ý gì là ý gì? Bọn muội cũng chỉ chơi đùa với nhau mà thôi”.

Tỷ tỷ nhìn sắc mặt ta thấy không phải giả vờ, nhẹ nhàng thở ra nói “Không có là tốt rồi”. Sau đó lại nghiêm túc nói “Người Mãn chúng ta dù không có nhiều quy củ như người Hán, có điều con gái cũng vẫn phải có phép tắc.”

Ta vừa cảm thấy tức lại vừa thấy buồn cười. Tức là vì, nói nói mấy câu, chơi đùa với nhau vài lần, mà trong ánh mắt người khác, lại như thể là ta đã làm ra chuyện gì xấu xa lắm vậy, buồn cười là bởi tỷ tỷ cư xử y như giáo viên trung học tìm ta nói về chuyện yêu sớm năm ấy.

Khi Bát a ca đến, ta đang ở trong viện đá cầu cùng Xảo Tuệ, ta đã đá đến bốn mươi, hiện tại ta tối đa mới đá được bốn mươi, ta đang muốn phá kỷ lục, cho nên rõ ràng nhìn thấy anh ta nhưng vẫn vờ như không thấy mà tiếp tục đá, Xảo Tuệ cùng mấy bà vú khác muốn thỉnh an, Bát a ca ra dấu im lặng, mọi người không biết làm gì đành đứng ngây ra đó nhìn ta đá cầu.

45, 46, 47…

Aiz, thật không thể chịu nổi cái bầu không khí quỷ dị bao quanh nên ta đành tự ngừng lại, giả bộ vừa nhìn thấy Bát a ca, cuống quýt hành lễ. Lúc bấy giờ vú già cùng nha hoàn trong sân mới tới tấp thỉnh an.

Bát a ca cười khen ta: “Đá hay lắm”.

Ta cười khẽ, không nói gì. Thầm nghĩ, dối trá! Nha hoàn đá giỏi ở nơi này thể dùng toàn thân để đá cầu, mà ta lại chỉ dùng mỗi chân phải đá, vậy mà cũng khen hay sao, lừa gạt.

Vú già vén màn lên, Bát a ca đi trước, ta bước vào theo sau, còn không quên quay lại nói với Xảo Tuệ “Nhớ kỹ đó, của ta là 47”. Đứng ổn rồi ta mới phát hiện Bát a ca vừa lúc ở đối diện, tỷ tỷ đang giúp anh ta xắn tay áo, ta nhìn bốn phía, không biết nên làm gì, đành ngu ngơ nhìn bọn họ.

Tỷ tỷ xắn tay áo xong, ngẩng lên thấy ta đang nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên nói “Làm gì mà đứng ngây ra đấy thế?”

Ta bấy giờ mới cảm thấy vừa rồi có phần không thích hợp, mặt cũng nóng lên, nghiêng đầu qua một bên ngượng ngùng đáp “Muội cũng không biết làm gì nên mới đứng ở đây thôi”.

Bát a ca cười nói “Nhiều ghế ngồi như vậy, muội lại không biết làm gì sao?”

Ta thầm nghĩ đây phải chăng là ban ngồi, vội tìm ghế để ngồi xuống. Tỷ tỷ nói “Muội cũng đi rửa tay đi, chuẩn bị dùng cơm”.

Dùng cơm, xúc miệng xong, bàn được dọn sạch, nha hoàn còn bưng trà tới.

Ta nhớ lần trước Bát a ca đến dùng bữa nhưng rất nhanh đã rời đi. Xem bộ dạng lần này có vẻ thong dong, e là sẽ nghỉ lại đây đêm nay. Đang mải suy nghĩ, chợt nghe thấy Bát a ca nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật mười bảy tuổi của Thập đệ, cũng không phải tiệc lớn, trong cung có lẽ cũng để tuỳ ý bố trí. Thêm nữa mấy huynh đệ chúng ta muốn mượn cơ hội này làm một bữa náo nhiệt. Vì Thập đệ còn chưa có phủ riêng, cho nên ta định bày tiệc ở trong phủ.”

Tỷ tỷ suy nghĩ một chút nói “Thiếp không có kinh nghiệm làm mấy việc này, chi bằng hỏi ý kiến của đích phúc tấn”. Bát a ca nhấp ngụm trà rồi nói: “Nàng ấy hiện tại đang có mang, không tiện làm chuyện này, với lại đây cũng là ý của Thập đệ.”

Tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta rồi nói: “Vậy thiếp sẽ chuẩn bị.”

Bát a ca chậm rãi nói “Cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, nàng không cần phải quá áp lực, mọi người chỉ là tìm một chỗ vui vẻ mà thôi.”.

“Thái tử gia cũng tới sao?” Tỷ tỷ hỏi.

“Việc mời là đương nhiên, có điều tới hay không thì ta không biết.”

Tỷ tỷ gật đầu, không nói gì nữa.

Tỷ tỷ cúi đầu im lặng, Bát a ca nhìn trước mặt cũng không lên tiếng. Ta nâng cốc trà lên định uống, lại phát hiện đã uống hết rồi, đành đặt xuống, nha hoàn đi lên để rót thêm, ta phất phất tay không cần, nàng lại lui xuống. Cảm thấy không khí càng lúc càng quái, ta buộc phải đứng lên, chán nản nói: “Bối lặc gia nếu không có gì căn dặn, Nhược Hi xin lui xuống.”

Bát a ca vừa mới nâng tay, tỷ tỷ đã nói: “Sớm như vậy đã đi ngủ sao?”

Ta cười đáp “Muội chưa ngủ, định về luyện chữ thôi.”

Tỷ tỷ lại nói “Vừa mới ăn cơm xong đừng luyện chữ vội, dễ bị đau bụng đó.”

Thầm thở dài, vẫn không thể rời đi, đành cười gượng rồi lại ngồi xuống. Vẫy tay cho nha hoàn tới tiếp nước. Bát a ca nhếch môi cười khẽ nhìn chúng ta.

Đến ta còn nhìn ra được ý của tỷ tỷ, không lý nào một kẻ tinh ranh như anh ta lại không hiểu rõ, nhưng ta không hề thấy anh ta tỏ ra khó chịu, thôi thì mặc kệ.

Im lặng, im lặng, vẫn cứ im lặng!

Ta cảm thấy công phu tu thân dưỡng tính của mình không thể đấu nổi hai người bọn họ, thật sự không thể chịu đựng được hơn.

“Chúng ta đánh cờ đi” Ta đứng dậy nói.

Tỷ tỷ lắc đầu “Tỷ không biết chơi”.

Ta nhìn Bát a ca, Bát a ca gật đầu nói với nha hoàn “Đi lấy cờ vây lại đây”

Ta vội kêu “Muội không biết chơi cờ vây, chúng ta chơi cờ tướng đi”

Bát a ca lắc lắc đầu: “Ta không biết chơi”.

Ta “ừm” một tiếng, không biết phải làm gì, lại trở về chỗ ngồi xuống.

Im lặng, rồi lại im lặng, vẫn cứ im lặng!

Khiêu kỳ, quân kỳ, tú lơ khơ, quan binh bắt trộm, tiên kiếm kỳ tình… chẳng gì có thể giúp ta thoát khỏi cái tình cảnh này, thôi đành vậy.

“Chúng ta chơi cờ vây đi”.

Bát a ca hỏi: “Không phải muội nói không biết chơi sao? ”

Ta hỏi ngược: “Không thể học được sao? Có ai sinh ra mà cái gì cũng biết đâu?”

“Nhược Hi” giọng tỷ tỷ nghiêm lại, có chút cảnh cáo. Ta lại có phần nhụt chí, chẳng thú vị chút nào! Ở nơi này tại sao dù nói điều gì thì trước hết cũng đều phải suy nghĩ đến thân phận cơ chứ?

Bát a ca suy nghĩ một lúc, từ khẽ mỉm cười rồi dần dẫn khuôn mặt đều tỏ ra vui vẻ nói: “Được thôi!” Ta hơi hoảng hốt, nhớ lại ánh mắt anh ta lúc trước ở trên xe ngựa, đột nhiên hiểu được, hoá ra điểm khác nhau là bởi ánh mắt anh ta lúc ấy, lúc đó đến ánh mắt cũng cười chứ bình thường ánh cười chưa bao giờ tiến vào được đôi mắt anh ta.

Bây giờ anh ta cười, đôi mắt cũng như đang cười vậy, trong lòng ta bỗng thấy vui lây, cũng cười nhìn lại.

Bát a ca thao thao nói quy tắc, rồi nhường cho ta quân đen đi trước, nói là vừa học vừa chơi.

Lúc nhỏ ham hố hư vinh, vì muốn làm tài nữ cầm kỳ thi hoạ đều thông, thực ra ta cũng từng nghiên cứu cờ vây, có điều lên trung học việc học ngày càng bận rộn, lại vốn không có hứng thú, cũng chẳng còn quan tâm đến trò cực kỳ hao tổn chất xám này nữa, ta chuyển qua chơi tú lơ khơ cho đơn giản nhẹ đầu.

Ta suy nghĩ một lúc, nhớ tới câu ‘Kim giác ngân biên thảo đỗ bì[i]’, bèn tìm tới một góc để đặt cờ. Tỷ tỷ ngồi sát bên ta, nhìn ta chơi cờ. Ta vốn có ý để cho tỷ tỷ học một chút, sau lại thấy nàng không có hứng thú liền thôi, tự mình suy nghĩ.

Một lúc sau, hơn phân nửa đất trên bàn cờ đã là của quân trắng. Trong lòng cảm thấy chán nản “Bối lặc gia người cũng không chịu nhường muội ư”

Bát a ca nói: “Sao muội biết ta không nhường muội”

Ta mếu máo: “Đây là người nhường, vậy nếu không nhường…”

Hắn hỏi “Vẫn muốn chơi tiếp sao ?”

“Chơi”- ta nói. Nếu đã thua thì cũng phải cố hết sức sao cho đỡ mất mặt nhất. Phần trung tâm không ăn thua gì nữa, để mặc quân trắng thôi vậy. Ta thủ hai góc, vắt hết óc nhớ đến chút kiến thức sót lại năm đó, cuối cùng cũng không biết là do biện pháp của ta có hiệu quả, hay do anh ta nhường ta, dù sao thì ta cũng chiếm được hai phần đất bên góc.

Bát a ca nhìn bàn cờ hỏi “Muội từng học cờ vây rồi sao?”

Ta nói “Muội từng xem người khác chơi, chỉ biết một chút, sao vậy? ”

Anh ta nhìn ta trêu tức: “Không được tốt lắm, có điều biết ‘Tráng sỹ đoạn oản[ii]’, không làm trò dây dưa nhạt nhẽo, thế cũng là tốt rồi”.

Ta cười không nói lại.

Cảm thấy thời gian cũng đã muộn, đêm nay chắc là Bát a ca sẽ nghỉ lại đây, vì thế đứng lên nói “Nhược Hi xin cáo lui”.

Bát a ca gật đầu, tỷ tỷ cũng không thể lại ngăn cản nữa, chỉ đành đứng dậy kêu nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Ta nhún người hành lễ rồi lui ra.

———-

Ngủ được một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Nhớ ra lúc này bối lặc gia hẳn đã vào triều, gọi nha đầu tiến vào hầu hạ ta rửa mặt. Xong xuôi mới đi vấn an tỷ tỷ.

Lúc vào nhà, thấy tỷ tỷ đang ngẩn người nhìn cửa sổ. Ta ngồi xuống kế bên, nghĩ đến chuyện tối qua, cũng có cảm giác phiền muộn.

Im lặng một lúc, tỷ tỷ cũng chẳng quay đầu lại, chỉ hỏi: “Nghĩ đến chuyện gì vậy”.

Ta tựa sát vào bên người kéo tay nàng, hỏi ngược “Tỷ tỷ cũng đang nghĩ chuyện gì vậy ?”

Nàng không nói, chỉ im lặng nhìn cửa sổ, qua một lúc mới đáp “Không nghĩ gì cả”.

Nhất thời cả hai đều trầm mặc không nói, ta tựa đầu vào vai nàng, cũng dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người ngồi hồi lâu, tình thần của tỷ tỷ có vẻ cũng đã khá hơn, cười nói: “Tỷ muốn đi phật đường rồi, muội cũng đi ra ngoài mà chơi, đừng ru rú ở trong phòng làm gì.”

Ta gật đầu, cố ý bảo Xảo Tuệ, cùng ta đi ra ngoài một chút. Nàng là nha hoàn hồi môn của tỷ tỷ, từ nhỏ đã hầu hạ tỷ tỷ, chuyện của tỷ tỷ nàng chắc chắc biết được ít nhiều, hôm nay, ta đã tính toán nên làm gì với nha đầu này mới có thể dụ được nàng kể cho ta nghe chuyện của tỷ tỷ.

Vốn tưởng rằng còn phải dụ dỗ uy hiếp, còn bày thêm tiệc Hồng Môn để thuận lợi cho việc tán chuyện, không ngờ ta mới nói bóng gió vài câu, Xảo Tuệ đã khai toàn bộ. Tuy rằng ngoài miệng cô nàng nói là thấy tính tình ta cũng không còn lỗ mãng như trước đây nữa, nói cho ta biết cũng không sao, nhưng ta thấy nàng có ý để cho ta khuyên tỷ tỷ.

“Chủ tử trước lúc xuất giá rất thân thiết với một thuộc hạ của lão gia, kỹ năng cưỡi ngựa của chủ tử chính là do người đó dạy. Hắn tuy là người Hán nhưng cưỡi ngựa rất tốt, ở trong quân cũng là người có tiếng. Nhưng rồi, chủ tử lại được gả cho bối lạc gia. Lúc đến đây, chủ tử tuy rằng không hay cười, nhưng mọi việc vẫn cư xử như bình thường, ba tháng sau còn mang thai. Cũng không nghĩ đến ngay sau đó có tin tức từ phương Bắc truyền đến, nói rằng người kia đã chết. Lúc ấy chủ tử liền hôn mê bất tỉnh, gắng gượng được vài ngày, rồi sau đó ngã bệnh, đứa nhỏ cũng không giữ được, dù về sau bệnh đỡ dần, nhưng cơ thể cũng vẫn rất yếu. Từ đó, chủ tử mỗi ngày đều tụng kinh, bình thường với người ngoài càng tỏ ra lãnh đạm. Đích phúc tấn dù vào sau chủ tử hai năm, bây giờ cũng đã có có mang, còn chủ tử vẫn…”

Ta bực bội hỏi “Tỷ tỷ không từng cầu xin a mã sao?” Xảo Tuệ cười khổ, đáp lời “Lẽ nào lại không cầu, chủ tử quỳ trước cửa thư phòng của lão gia ba ngày ba đêm, có điều lão gia nói, nằm mơ cũng đừng có nghĩ đến, nàng nhất định phải gả cho a ca rồi, nếu vẫn loạn tưởng thì tất cả mọi người cũng không còn đường sống nữa.”

Ta lại hỏi: “Chuyện này, bối lặc gia có biết không?”

Xảo Tuệ chắc nịch khẳng định “Không biết! Việc này lão gia xử lý rất kín kẽ, trong phủ chỉ có lão gia, chủ tử và tôi biết mà thôi”

Ta nhớ tới nét mặt của Bát a ca lúc mới nghe thấy ta không biết cưỡi ngựa, có lẽ cả a mã và Xảo Tuệ đều nhầm rồi.

Ta trằn trọc một đêm, trong mộng đều là hình ảnh thảo nguyên ngút ngàn, tiếng ngựa hí trong gió Tây lồng lộng. Buổi sáng tỉnh dậy, tỷ tỷ đã ở trong phật đường niệm kinh, trông vào phòng nhỏ rì rầm tiếng kinh, ta lại nhớ đến trời đất bao la trong giấc mộng, chỉ càng thấy khó chịu, tiện tay lấy một bản Tống từ mang theo đi dạo ở trong vườn.

Một mái đình được dựng thật khéo léo trên sườn núi nhỏ, ba mặt đều làm từ trúc xanh, một mặt thì dựa vào chỗ ngoặt hành lang ở sườn núi.Ta đi dọc theo hành lang vào đình, quay lưng về phía hành lang, ngồi nhìn về hướng những cây trúc dài. Một tay chống đầu, một tay cầm Tống từ, giở bừa một trang ra để đọc:

“Trở lại Xương môn đã khác xưa

Cùng đi mà sao chẳng cùng về!

Ngô đồng chết nửa sau sương lạnh

Bay lẻ uyên ương mất bạn thề

Cỏ trên bãi, sương vừa se, mả mới quê xưa dạ não nề…” [iii]

Đột nhiên quyển sách trên tay bị cướp đi, có tiếng thích thú reo lên “Ngươi đang nghĩ gì vậy, có người đến cũng chẳng biết”

Ta bì hù giật mình, nhảy dựng lên từ trên ghế đá, thấy Thập a ca đang nhìn ta. Hắn trêu chọc ta thành công, đang khoái trá, nhưng thấy mắt ta rưng rưng, thần sắc có vẻ ảo não, lại có phần kinh sợ, nét hả hê trên khuôn mặt cũng chợt nghiêm lại. Bên cạnh hắn ngoài Cửu a ca còn một thiếu niên anh tuấn chừng mười bốn mười mười lăm tuổi nữa cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ta cúi người thỉnh an, tiện thể điều chỉnh lại sắc mặt, ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt thản nhiên. Thập a ca vẫn còn đang ngây ra, Cửu a ca đã thôi ngạc nhiên, nói với ta “Đây là Thập Tứ gia”

Ta nghĩ, Thập Tứ gia à! Đại tướng quân duy nhất trong đám con đông đúc của Khang Hi, một nhân vật ta vẫn luôn muốn gặp. Nhưng hiện tại lại không đúng lúc, ta thực sự không vui nổi nên chỉ im lặng hành lễ với anh ta.

Trong một lúc không ai nói gì. Ta thấy sắc mặt Thập a ca cũng đã bình thường, bèn hỏi Thập a ca “Sao lại đến đây?”

Hắn nói “Chúng ta đi gặp Bát ca, nhìn thấy ngươi ngồi một mình ở đây không động đậy, liền qua đây xem ngươi đang làm gì ?”.

Hắn ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt ta, hỏi “Ai chọc giận ngươi sao ?”.

Ta hờ hững cười “Tỷ tỷ của ta là trắc phúc tấn trong phủ, huynh nghĩ ai dám chọc giận ta chứ?”

Hắn lấy quyển sách vỗ vỗ vào bàn, vừa định nói, Cửu a ca đã lên tiếng “Đi mau thôi, Bát ca chắc đang đợi đến sốt ruột đó”

Thập a ca nhìn sâu vào mắt ta, rồi đem sách để lại trên bàn, vẻ mặt âm trầm đi qua. Cửu a ca xoay người dọc theo hành lang bước đi cùng Thập a ca. Thập Tứ a ca lại cười hì hì đi đến cạnh bàn nhìn quyển sách, rồi thình lình hỏi ta “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười ba” ta khó hiểu đáp lời.

Anh ta cười cười, xoay người rời đi.

Ta đợi một lúc, nhìn đến khi bọn họ đã đi xa, cầm quyển sách trên bàn lên rồi cũng quay về.

Dù trong lòng có đau buồn đến mấy, thì thời gian vẫn trôi không ngừng.

Tỷ tỷ bận rộn đã nhiều ngày nay, bối lạc gia tuy nói là không cần quá áp lực, nhưng có đến mười mấy a ca đến, lại thêm cả một hoàng thái tử, làm sao không có áp lực đây? Ta cũng chẳng thể giúp gì, thậm chí còn rất thanh nhàn, hơn nữa tâm tình không tốt, cũng chẳng muốn đi đâu, cả ngày chỉ nằm ở trong phòng miên man suy nghĩ. Than một hồi cho tỷ tỷ, lại nghĩ tới bản thân, có gì đợi ta ở con đường tuyển tú nữ trước mắt đây? Dù có biết hướng đi của lịch sử, vận mệnh của mình lại bị thao túng trong tay người khác, chính mình cũng chẳng thể nắm được dù chỉ một chút.

Đông Vân đem một chén canh ngân nhĩ tiến vào, cười nói “Lúc bị bệnh thì người suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, nói thế nào cũng không nghe. Giờ khi thân thể khoẻ mạnh lại nằm ì ở trên giường cả ngày”.

Ta đứng dậy, ngồi xuống bàn ăn canh, không phải có người nói hãy mang bi thương trút hết vào trong đồ ăn hay sao?

Đông Vân nhìn ta ăn, rồi hỏi “Tối mai là sinh nhật Thập a ca, tiểu thư chuẩn bị lễ vật chưa vậy?”

Ta thoáng ngừng lại, thầm nghĩ, sao lại quên mất chuyện này chứ? Trong lòng vội suy nghĩ, nên tặng cái gì đây?

Nghĩ cả buổi mà vẫn chưa tìm được ý hay, tỷ tỷ thấy bộ dạng rầu rĩ của ta, cười nói “Đã chuẩn bị giúp muội rồi”.

Ta nghĩ thầm, thế đâu tính chứ? Thập a ca là người bạn đầu tiên mà ta quen được ở nơi này, vàng bạc ngọc ngà trân quý bao nhiêu cũng không phải là tâm ý của ta.

Có điều, đau buồn cứ đau buồn, có chuyện suy nghĩ là tốt rồi, chí ít ta cũng không thấy buồn chán, thậm chí còn bắt đầu mong chờ đến bữa tiệc tối mai. Ngẫm lại, bao nhiêu là nhân vật nổi danh trong lịch sử nha! Lại còn cùng tụ hội một chỗ nữa! Quả thực là một ‘đội hình mơ ước’!


[i] Kim giác ngân biên thảo đỗ bì (góc vàng biên bạc bụng là cỏ): là 1 câu nói nổi tiếng trong trong cờ vây, hai bên tranh địa bàn thường phải thuận theo các góc, biên, giữa… Do đó, người chơi thường quan tâm đến việc trước chiếm góc, kế đến chiếm biên, cuối cùng mới chiếm bụng.

[ii] Tráng sỹ đoạn oản”: đại ý thể hiện quyết tâm của tráng sỹ, khi bị rắn cắn bỏ luôn tay

[iii] Giá cô thiênHạ Chú – bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đây là một bài từ sáng tác thương nhớ người vợ đã mất. Vợ chồng tác giả từng sống ở Tô Châu sau rồi người vợ mất ở đó, khi trở về chốn cũ, nhớ tới người vợ đã mất, nhung nhớ khôn nguôi nên đã viết lên bài thơ này.

Có một phản hồi »

  1. “Có điều, có thù tất báo là nguyên tắc của ta với Thập a ca, cho nên, qua vài ngày, ta hỏi hắn ‘góc’ viết như thế nào, hắn cũng không trả lời được. Chúng ta cười nhạo đối phương vài lần, sau đó mới thôi.”

    Chữ góc viết khó lắm à?

  2. Pingback: [BBKT] Phần 1 – Chương 2 | Tiểu Yến

Bình luận về bài viết này