Daily Archives: Tháng Một 8, 2011

Bộ Bộ Kinh Tâm Chương 3.3

Tiêu chuẩn

Ban đầu nghĩ rằng tỷ tỷ giận một lúc cũng thôi, vậy mà đã được năm ngày, dù cho ta có năn nỉ, vờ đáng thương hay giả ngây giả dại, tỷ tỷ vẫn không nói chuyện với ta. Nha hoàn trong phòng làm gì cũng lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, coi ta như người vô hình.

Ta nghĩ dù có tự giam mình trong phòng cũng không nhận được tha thứ, thôi thì ra ngoài đi dạo.

Vật vờ đi trên đường, cảm thấy ánh mắt của nô tài và nha hoàn trong phủ có gì khác thường, so với bình thường thì đối đãi ta thêm mấy phần cẩn thận và cung kính. Ta cũng không quá để ý, vẫn như cũ lang thang trong vườn. Nhìn thấy Thập a ca, Thập Tứ a ca đang ở phía xa vội đuổi theo.

“Các huynh đang đi đâu vậy?”

Bọn họ thấy ta đều sửng sốt, soi ta thật kỹ. Ta cũng chẳng quản bọn họ, nghênh nghênh đầu nhìn lại. Cuối cùng Thập Tứ phụt cười, nói “Bộ dạng này của ngươi là sao?” Ta tỉnh bơ nói “‘Bất cần đời’ đó.” Thập a ca cười ha hả “Ta còn tưởng ngươi đối với ta lúc trước đã rất ác rồi, bây giờ cảm thấy, ngươi đối với ta vẫn còn tốt chán”.

Thập Tứ a ca lắc đầu thở dài “Lúc mới gặp còn nghĩ là một mỹ nhân nhu mì”

Ta hỏi “Hiện tại thì sao?”

Hắn mím môi cười, hỏi ngược lại “Ngươi có biết bây giờ ngươi đã ‘Một trận thành danh’ không?”

Ta nghĩ lúc ấy các thiếu gia, tiểu thư tôn quý của thành Bắc Kinh đều có mặt, kiểu gì cũng sẽ có người thay ta tuyên dương sự tích. Miệng mím chặt rồi nói “Đoán cũng biết được”.

Hắn cười nói “Mấy ngày nay khắp Tử Cấm Thành, đám công tử bạn hữu đàm tiếu toàn là về ‘Liều mạng Thập Tam muội’. Ta ‘hả’ một tiếng, hắn nói tiếp “Ngay cả Hoàng a mã cũng trêu Thập Tam ca ‘Ngươi nhận thêm vị muội muội khi nào vậy’”

Ta che miệng không dám tin, trừng mắt nhìn Thập Tứ a ca, nghĩ thầm, ‘Trời ạ, ngay cả Khang Hi cũng biết ta.’ Thập Tứ xem phản ứng của ta, càng cười dữ.

Đang cười đùa, chợt thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, lau lau mồ hôi trên trán rồi tiến tới thỉnh an, sau đó quay qua ta khom người nói “Nô tài tìm người mãi, Gia nói muốn gặp người, gia đang đợi ở thư phòng ạ”

Ta nghĩ cuối cùng thẩm phán cũng công bố kết quả. Trong lòng liền thấy lo sợ. Không phải sợ anh ta làm gì mình, mà là sợ liên luỵ đến tỷ tỷ.

Thập a ca thấy sắc mặt ta lo âu còn đe “Bây giờ mới biết sợ?”

Thập Tứ a ca không cười nữa, an ủi “Đừng sợ, ta sẽ nói giúp ngươi”.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn mỉm cười, bèn nhẹ nhàng nói “Vậy thì cám ơn ngươi.”

Khi chúng ta bước vào, Bát a ca đang ngồi trên bàn viết gì đó. Quay qua Thập a ca , Thập Tứ a ca gật gật đầu, cũng không ngó ngàng gì đến ta, tiếp tục viết. Thập a ca, Thập Tứ a ca đều tìm ghế tự ngồi. Ta đứng ở giữa vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nghĩ, lại một người nữa coi ta như người vô hình.

Qua một hồi lâu, Thập a ca, Thập Tứ a ca cũng uống trà xong, Bát a ca mới ngừng bút, nói với thái giám bên người “Đem tấu chương này mang thẳng tới Bộ Lại.” Thái giám vâng lệnh quay đi.

Bát a ca nhấp ngụm trà, nói với Thập a ca cùng Thập Tứ a ca “Các đệ nghĩ thế nào về việc phán xét Thường Thụ chiêu an hải tặc Quảng Đông làm bảo tiêu sáng nay?”

Thập a ca nói to “Còn thấy thế nào? Sao có thể nương tay với bọn hải tặc hoành hành này chứ? Không giết một doạ trăm chỉ khiến bọn chúng càng thêm ngang ngược”

Bát a ca không để ý hắn, chỉ nhìn Thập Tứ a ca. Thập Tứ suy nghĩ rồi nói “Hoàng a mã dù không lên tiếng, nhưng ta nghĩ trong lòng người đã sớm có chủ ý, chỉ sợ là khen ngợi việc làm của Thường thị lang. Hai trăm ba mươi bảy hải tặc này đều dũng mãnh, thiện chiến, đối với hải vực đều nắm rõ như lòng bàn tay, mỗi người đều là hảo hán. Chiêu an bọn họ làm quân binh, vừa tăng cường lực lượng của hải binh, làm cho những hải tặc khác phải kiêng sợ, lại vừa giương cao oai nghi của Đại Thanh ta, chỉ cần là người có bản lĩnh, muốn vì nước phục vụ, Hoàng a mã sẽ cho họ cơ hội”

Bát a ca nghe xong gật đầu, xem ra lời của Thập Tứ a ca hợp với ý nghĩ của anh ta, “Vậy trước mắt ta cứ dâng tấu cầu xin cho họ Thường.”

Bọn họ còn nói thêm một hồi nhưng ta có nghe cũng không vào, chỉ nghĩ, chính trị, âm mưu! Ta vẫn cứ đứng đó, đứng, rồi đứng…

Trời đã tối, một thái giám vào hỏi chuyện chuẩn bị bữa tối.

Bát a ca cười nói “Mải nói chuyện, cũng chẳng để ý thời gian. Đã trễ thế này, các đệ trở về cũng muộn giờ ăn, nếu không có chuyện gì vội, hay cứ ăn ở đây luôn đi”.

Thập a ca, Thập Tứ a ca đều cười đồng ý, thái giám lĩnh ý, rồi quay ra ngoài.

Bát a ca nhìn ta, ngón tay gõ gõ trên bàn, khuôn mặt vẫn đang cười cười.

Trong phòng im ắng chỉ nghe thấy thanh âm cộc cộc phát ra từ trên bàn. Ta vẫn đứng cúi đầu bất động, nhờ có sự huấn luyện quân sự nghiêm khắc năm xưa, ta còn đứng được như thế thêm vài canh giờ nữa.

Bát a ca quay đầu nói với Thập a ca, Thập Tứ a ca “Các đệ đi trước đi, ta ra sau một chút”. Hai người đứng lên, Thập Tứ a ca lập tức đi, Thập a ca còn lắp bắp “Chúng ta cùng đi đi”.

Bát a ca nhìn hắn thật sâu cười nói “Còn không đi đi”. Thập a ca nhìn ta liếc mắt một cái, rồi cũng quay người bước đi.

Bát a ca cho các thái giám lui hết ra ngoài, sau đó đi đến trước người ta, dừng lại.

Chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang ép tới, khiến ta sắp đứng không vững. Cúi đầu nhìn giày của anh ta mà tim cứ loạn nhịp “Bụp bụp”, tâm tư rối bời, lại không rõ mình đang suy nghĩ cái gì.

Thật lâu thật lâu anh ta mới nói “Ngẩng đầu lên đi”.

Ta vạn lần không muốn, có điều chẳng đủ cản đảm không nghe, lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cổ, cằm, miệng… đều bị anh ta xoi mói. Như một hồ nước sâu dù trong vắt cũng không thể nhìn xuống tận đáy, ta rất muốn quay đi chỗ khác, nhưng cũng không biết tại sao không hề động đậy, vẫn mở to mắt nhìn ạnh ta.

Sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm ta với vẻ nghiên cứu tìm tòi như tìm gì đó từ khuôn mặt ta.

Không biết qua bao lâu, một giây, hay một canh giờ, khoé miệng anh ta bắt đầu cười, sau đó ý cười lan toả trên mặt, cuối cùng ánh mắt cũng cười. Ta thực sự cảm thấy không dừng được nữa, đành ôm ngực lui lại hai bước. Anh ta liền cười to. Ta giờ mới biết hoá ra tiếng cười của anh ta cũng dễ nghe đến vậy. Trái tim như có dòng điện chạy qua, khiến lòng chợt tê dại.

Anh ta chế nhạo  “Sự mạnh mẽ tối hôm đó của muội bay đi đâu hết rồi”.

Ta cảm thấy giật mình, không biết nói gì cho phải, đành đứng ngây ra.

Anh ta cười vài tiếng, rồi cất bước ra ngoài, ra đến cửa liền quay lại hỏi ta “Muội vẫn còn muốn đứng đây sao?”

Ta vừa nghe, vội xoay người ra theo. Anh ta sai thái giám đưa ta quay về chỗ tỷ tỷ rồi bỏ đi.

Đứng đã lâu, chân có chút tê cứng, ta bước từng bước chậm chạp đằng sau thái giám dẫn đường. Vừa đi vừa cân nhắc, Bát a ca làm vậy là cái ý tứ gì, như vậy là xong rồi sao? Đang đi, thái giám bỗng dừng lại cúi đầu thỉnh an “Thập a ca cát tường, Thập Tứ a ca cát tường.”

Thập a ca thấy mặt ta xịu xuống, vội hỏi “Sao rồi”.

Ta cắn môi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, mấy lần như vậy cuối cùng cũng không nói được điều gì.

Thập a ca nắm lấy tay ta, nói “Đi, chúng ta đi tìm Bát ca”.

Ta rút tay ra, xa xăm liếc nhìn hắn, sau đó chuyển hướng nhìn về đằng trước, vẻ mặt vạn phần đau khổ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

“Ha ha ha…”

Thập Tứ a ca tóm ngang lưng, ôm bụng cười to, kêu lên “Trời ạ”.

Thập a ca bị tiếng cười của hắn làm cho giật mình, giận dữ nhìn Thập Tứ a ca .

“Phù..” ta cũng cười lên.

Thập a ca nhìn ta, rồi lại nhìn Thập Tứ, hiểu ra rằng hắn bị ta đùa, đột nhiên vung tay áo xoay người đi, tức giận nói “Ta đúng là thừa hơi mà”.

Ta cùng Thập Tứ vội đuổi theo ngăn hắn.

Ta ngừng cười, nhẹ nhàng nói “Lần sau ta không dám nữa,huynh tha thứ cho ta lần này đi mà”.

Thập Tứ a ca cũng phải năn nỉ, hắn mới nguôi giận.

Ta quay đầu nhìn chằm chằm Thập Tứ, hỏi “Là ai nói sẽ nói giúp cho ta”.

Thập Tứ cười nói “Bát a ca vốn nổi tiếng là người quân tử hiền hậu, đối nhân xử thế luôn nho nhã lễ độ. Nếu khi ngươi đi vào, huynh ấy đối với ngươi tất cả đều bình thường, ta mới nghĩ tới cầu xin giúp ngươi.” Dừng lại một chút, nói tiếp “Sau rồi, nhìn ngươi đứng ngày càng lâu, ta nghĩ, chuyện này cũng chẳng cần giúp ngươi nữa.”

Ta nghe xong không nói gì, Thập a ca lại trách “Vậy sao ngươi không nói cho ta”

Thập Tứ cười “Chờ xem diễn trò”.

Thập a ca cả giận “Được lắm, Thập Tứ, ngươi…”

Thập Tứ cướp lời “Người cũng đã nhìn, tâm cũng an, đi ăn cơm thôi. Bằng không Bát ca thực sự giận đó.”

“Ta cũng đói bụng rồi, ta đi về đây.” Ta nói. Mới vừa đi được hai bước, nghĩ một chút, liền quay lại hỏi bọn họ “Thái độ của phía bên phủ a phụ Quách Lạc La như thế nào”.

Thập a ca vừa muốn nói, Thập Tứ liền chặn lại “Dù sao chuyện cũng đến đây là xong rồi, ngươi đứng vẫn chưa đủ sao, mau trở về bảo nha hoàn xoa bóp chân cho đi”

Trở về phòng, tỷ tỷ nhìn ta bước vào, vẫn không biểu hiện gì, chỉ quay sang nha hoàn sai bảo “Bảo phòng bếp mang đồ ăn nóng lên đi”.

Nha đầu nói dạ, rồi đi xuống, chốc lát, lại tiến vào cười đáp“Mới ra cửa liền gặp Tiểu Tứ Tử, hắn mang tới một thùng đựng đồ ăn, nói là đưa tới cho tiểu thư, cho nên nô tỳ quay lại hỏi có cần bảo nhà bếp làm nóng đồ ăn nữa không ạ?”

Tỷ tỷ nhìn mặt thái giám, nói “Không cần, đồ ăn trong thùng chắc vẫn nóng”

Nha hoàn xoay người nhận đồ ăn, hầu hạ ta dùng cơm.

Đứng hai canh giờ, sớm đã đói mềm, ta liền ăn thật nhiều.

Tỷ tỷ ngồi trên tháp thượng, chăm chăm nhìn ta, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Chờ ta ăn xong, tỷ tỷ thờ ơ nói “Tắm rửa rồi sớm nghỉ đi”.

Ta thở dại, nàng vẫn chưa hết giận, nhưng chẳng biết làm sao, đành quay về phòng nghỉ tạm.