Lãnh cung (8)

Tiêu chuẩn

Làm người, làm quan và làm hoàng đế đều có chung một đạo lý, được xem trọng thường không phải là tài học , càng là cao khiết như thuỷ tiên trước vực sâu, kiêu ngạo như mẫu đơn rực rỡ, càng dễ dàng bị thương tổn.

Oán

Người ta vẫn thường nói kiểu như người nào thì có mệnh đấy. Tôi không oán trời trách người, oán là mệnh của tôi từ lâu đã được định trước rồi, tôi ra sao, tôi làm gì đều chẳng có nghĩa lý gì. Bậc đế vương oai hùng ấy sớm đã nghĩ đến từng bước từng bước đi trên bàn cờ, tôi thông minh một đời, sinh lầm ở gia đình có liên can đến đế vương, liền không thoát được mệnh làm quân cờ của bàn cờ ấy.

Chỉ là người đàn ông ấy, khi đem tôi đặt ở dưới thân ban cho tôi mưa móc, lại sớm biết rằng cuối cùng có một ngày sẽ đem tôi đặt ở nơi không nhận được mưa móc của ánh mặt trời, người ấy sao có thể cười thoải mái đến như vậy, hay bởi lòng dạ ấy là thành tựu từ sự nghiệp thiên thu vĩ đại, hay là vì khắp thiên hạ đều là của đế vương, tôi là bề tôi của người ta, tôi là phụ nữ của người ta, có gì mà không thể làm được với tôi. Thực sự những câu mà tôi vẫn thường nói với người ta đã ứng vào người ư:” Nô tỳ là người của Hoàng Thượng, hoàng thượng đối xử với nô tỳ thế nào, nô tỳ đều vui vẻ chịu đựng”.

Buồn cười làm sao, tôi thông minh sắc sảo thế nào, tính toán kỹ càng đến mấy, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này đi. Vốn tưởng rằng cùng lắm là khi nhan sắc suy tàn , cứ cô quạnh mà lay lắt qua ngày ở trong cung, . Không biết rằng cô quạnh cũng có muôn hình vạn trạng, còn có thể lạnh lẽo đến mức này.

Trời càng tối dần, mưa vẫn không hề có ý ngừng lại . Lẽ nào Thiên tử đi, ông trời cũng muốn vì chính đứa con yêu quý của mình mà rơi lệ nhiều hơn sao?

Thất hoàng tử là học trò của cha tôi, đây là do mẹ hắn, Dụ phi đã quyết định từ lúc trước. Cha nàng cùng cha tôi là tiến sĩ cùng khoa, giao tình cũng có phần sâu đậm, cũng hết sức ngưỡng mộ tính cách cùng học thức uyên bác của cha tôi. Chính bởi một mối duyên phận đã được định từ lâu này, lại thêm Thất hoàng tử tâm cao khí ngạo, mạng của tôi trên sách mệnh đã được viết xong rồi

Dụ phi sinh ra từ dòng dõi thư hương, chính nàng cũng là một nữ tài tử,  văn chương thơ phú cũng tốt, thường có thể giành được nụ cười của quân vương.  Sinh được Thất hoàng tử càng văn thao vũ lược, trong đám hoàng tử ước chừng cũng là dẫn đầu, hơn nữa có cha tôi làm thầy giáo của hắn ta, càng như hổ thêm cánh, trong triều đã có thế lực của mình, chăm chăm nhìn vào vị trí thái tử. Đáng tiếc hắn ta có tài mà kiêu , chưa từng đặt vị Tứ hoàng tử chín chắn kín đáo vào mắt, càng không nói đến các hoàng tử khác,

Hắn rất trẻ, giống như tôi năm ấy cũng rất trẻ, Cũng đều không hiểu: làm người, làm quan và làm hoàng đế đều có chung một đạo lý, được xem trọng thường không phải là tài học , càng là cao khiết như thuỷ tiên trước vực sâu, kiêu ngạo như mẫu đơn rực rỡ, càng dễ dàng bị thương tổn.

Mà thánh thượng,người ấy trải qua nhiều gian khổ như vậy để lên tới đế vị, quá hiểu được gian nguy trong đó, và  cũng hiểu được quốc gia vừa khôi phục được sinh lực cùng sức sống , tuyệt đối không thể để tái diễn một màn họa từ trong nhàthêm nữa . cho nên người ấy không thể giống như phụ hoàng của mình nhân từ nương tay, người ấy nhất định phải phòng tai hoạ từ lúc chưa xảy ra, người ấy muốn chuẩn bị cho người kế thừa của mình một con đường thẳng tắp. Nhưng dù sao cũng là con của chính mình, muốn gây thương tốn chỉ cần làm bị thương vây cánh là được, cho hắn hiểu được làm một vị Vương gia biết vâng lời như thế nào.

Vì thế khi thị vệ của Thất hoàng tử đả thương người hầu của Tứ hoàng tử, cha tôi bị quở trách là quản lý không nghiêm khắc, hạ ba cấp quan. Không lâu sau đó, còn nói rằng trong thư cha tôi cùng Thất hoàng tử trao đổi có phê bình thánh thượng , đại bất kính, cách chức sung quân. Mới nhẹ nhàng làm sao, cả đời khổ tâm của cha tôi, tất cả hoá thành hư ảo, tiêu tan như mây khói.

Sau biến cố ấy, tình cảnh của tôi ở trong cung dù là Vương mỹ nhân cũng tốt hơn tôi trăm nghìn lần. Mấy hôm sau, có một vị tân sủng của Hoàng thượng đẻ non, nghi là có người thả thuốc sảy thai vào đồ ăn của nàng. Hoàng thượng lệnh cho Hoàng hậu chủ trì tra rõ việc này. Tôi vẫn một lòng lo lắng tới cha, thấp thỏm về sức khoẻ của người, lo lắng tới liệu người có được bình an, lo nghĩ ở chỗ mới  cuộc sống sinh hoạt cơm áo liệu có mạnh khoẻ, nhớ tới người phía Nam lạnh lẽo khí độ dăng đầy, có ai để chăm sóc cho người… Chỉ nghĩ rằng – vốn luôn luôn cẩn trọng hết thảy trong việc làm lời nói, nơi chốn mưu cầu, đều là sợ ở nơi hang hổ này, một người không cẩn thận, liền liên luỵ đến toàn thể gia đinh. Mà hôm nay gia đình đã như vậy, tôi ở trong cung cũng không cần tiếp tục hao tổn tâm trí đong đo tính toán, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Lại hoàn toàn không chú ý đến gió nồi mây vần chốn hậu cung.

Có một ngày, một tiểu cung nữ bên người tôi bị người của Hoàng hậu phái tới mang đi. không đến vài ngày, đã khai việc gây ra , là do tôi sai khiến, Hoàng thượng giận dữ, Hoàng hậu, Phong quý phi đều một mực muốn xử trí tôi, bằng không không thể răn đe hậu cung. Không nghĩ tới, vẫn là Vương mỹ nhân ở trước mặt Hoàng thượng đỡ lời cho tôi, nói vì tôi có tình ý sâu nặng với Hoàng thượng, nhất định là nhất thời hồ đồ, đầu óc u mê. Dụ phi ít nhiều nhớ tới cha tôi vì Thất hoàng tử mà liên luỵ, lại nhớ đến tình nghĩa giữa đôi bên với cha tôi, cũng tận lực cầu xin, nói cha tôi tuy có sai, nhưng dù sao cũng là nguyên lão hai triều, từng lập công lao hiển hách, hắn vừa mới đi, con gái lại đã bị mất tính mạng, e rằng làm tổn thương đám cựu thần trong triều, mong hoàng thượng suy xét cẩn thận hãy quyết định.

Cứ  như  thế, tôi mơ mơ hồ hồ chưa kịp hiểu chuyện đi vào lãnh cung. Ngẩn ngơ, cứ  thế mất mấy năm đầu. Trong năm đầu tiên, ngày ngày tôi gần như bị điên, vẫn nhớ Hoàng thượng từng si mê tôi như vậy, người từng khen tôi mua đẹp tựa tiên nữ mà. Không thể nào cứ như thế mà kết thúc, mọi việc sẽ không kết thúc như thế, tôi không tin.

Có một phản hồi »

  1. cảm ươn b!
    lâu quá rồi~
    lạnh lẽo quá! không gì lạnh bằng lòng người, càng trên cao gió càng lạnh, haiz

  2. bạn shippo này chọn toàn truyện hay nhưng cơ mà edit hơi chậm nhỉ? thế bao h bạn sửa xong Bộ Bộ Kinh Tâm? Mình rất thích giọng văn của bạn. Hi vọng có thể sớm đọc tiếp Lãnh cung. Thanks bạn nhiều.

  3. đúng là tình yêu của đế vương,haizzzzzzzzz,đếm trước còn mặn nồng bên thiên tử,đềm sau đã cô độc nơi lãnh cũng hoang phế,làm con gái thật khổ,càng khổ hơn khi ở trong thời đại phong kiến,đọc mà rùng mình,vì biết đâu đó cũng chính là kiếp trước của một trong số cta@@.
    nếu có mấy cái vụ xuyên không giống kiểu truyện ngôn tình thì…..giết ta đi còn hơn,về đấy số phận chắc chắn là ko thể tốt đẹp đk >”<

  4. truyện này hay quá, mà mỗi chap hơi ngắn cho mình hỏi bạn cắt ra post từng phần hay theo truyện vậy. Mình biết blog này vì tìm đọc BBKT truyện này cũng của Đồng Hoa phải ko bạn. Mà đọc đến giờ vẫn chưa thấy nam chính đâu, có khi nào ko bao giờ xuất hiện ko?? nếu vậy chắc truyện này là độc nhất vô nhị đó =]]

    • Chap ngắn là do tác giả bạn ạ, còn đặt tên nữa đó ^^, truyện này ko phải của Đồng Hoa đâu, còn nam thì gần chính chứ ko đc chính lắm, Nữ chiếm hết phần chính rồi bạn ạ 😀 – dần dần là gặp được thôi ~

Gửi phản hồi cho Teppi_Izumi Hủy trả lời