Hoa vương đầy vạt áo – Đồng Hoa

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Khi Lý Thái Bạch gặp Khuynh Linh Nguyệt lần đầu, lòng liền thấy thương tiếc.

Chỉ là, thương tiếc này cũng chẳng phải do yêu mà thương.

Hắn nghĩ, gầy như vậy, xấu như vậy, chỉ sợ đến kiếm chồng cũng khó khăn

Khi đó là Khai Nguyên thịnh thế, toàn bộ thiên hạ đều giàu có an nhàn , nếu như nhà nào có nàng dâu gầy một chút, cũng sẽ thành câu chuyện để mọi người trên phố xì xầm, nhìn Khuynh Linh Nguyệt gầy như thế thì nhà ai dám lấy chứ?

Thế nên đã hiểu chưa? Hắn thương chỉ vì thấy tội nghiệp mà thôi.

Lý Thái Bạch là người có tài hoa, hắn cũng hiểu được bản thân mình có tài hoa, cho nên trong phong thái luôn có phần tự do phóng túng, người bình thường nói chuyện cùng hắn, hắn lúc nào cũng không để tâm, cái vẻ không để tâm này dần dần bị người ta lan truyền thành cuồng ngạo, hắn cũng chẳng thèm để ý, cuồng ngạo ừ thì cuồng ngạo, vừa dịp có dư thời gian du sơn ngoạn thuỷ, múa kiếm uống rượu.

Nhưng vì hắn có chút thương xót Khuynh Linh Nguyệt nên khi nói chuyện thì khách khí lễ độ hơn nhiều, mà Khuynh Linh Nguyệt lại chẳng chú ý đến điều đó, luôn cười nhạo hắn:” Này! Nhà ngươi mới bao tuổi chứ? Cứ khua tay múa chân trước mặt ta làm gì? Mau đi viết cho ta xem mấy câu thơ đi!”

Năm ấy Lý Thái Bạch mười lăm tuổi, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, ít nhất hắn cảm thấy mình lớn hơn hẳn cô nàng Khuynh Linh Nguyệt gầy yếu kia. Có điều Khuynh Linh Nguyệt cũng không phải không tôn trọng hắn, mỗi khi nàng nhìn hắn viết thơ, khuôn mặt luôn hết sức trầm lặng, ánh mắt lại ánh lên tia sáng như thể đang được nhìn trân bảo hiếm có.

Bản thân Lý Thái Bạch chẳng hề quan tâm tới mấy vần thơ này, chỉ là chút tài vặt để giải trí mà thôi, kinh luân trong bụng nam nhi cũng không phải phong nguyệt trên giấy bút.

Mấy tháng sau khi quen Khuynh Linh Nguyệt, Lý Thái Bạch chào từ giã Khuynh Linh Nguyệt, huyện Thanh Liên nhỏ bé này đã không thể thoả mãn hắn, hắn muốn đi Trường An, Khuynh Linh Nguyệt muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng, rốt cuộc là lại chẳng nói gì, chỉ dặn hắn, ” Khi nào vui, uống nhiều rượu một chút cũng không sao, nhưng lúc không vui, thì uống ít thôi, đừng để tổn thương thân thể.”

Lý Thái Bạch cũng chẳng có lòng dạ để thương cảm, lòng hắn đã sớm bay khắp thiên hạ, hắn biết tài năng của mình hơn người, hắn khát vọng bản thân được vang danh thiên hạ.

 

Hai mươi năm sau.

Nếu như không gặp lại Khuynh Linh Nguyệt, hắn có lẽ đã quên đi cô gái này.

Trong hai mươi năm, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, hiểu được hoàng đế cần nhất chính là ngươi ngoan ngoãn nghe lớn, tiếp đó mới cần đến tài hoa của ngươi, hắn từ gã thiếu niên với khát vọng “Treo thẳng buồm mây vượt biển xa“(i)  đã thành “Dễ đâu cúi đầu khom lưng phụng quỳên quý“(ii).

Bọn họ gặp nhau trên sông, hắn trở về Thanh Liên, nàng cũng trở lại Thanh Liên, Khuynh Linh Nguyệt vẫn gầy như thế, xấu như thế.

Hắn hỏi nàng:” Đã lấy chồng chưa?”

Nàng im lặng lắc đầu, hắn không hỏi nữa, nói qua một ít chuyện vui, hy vọng làm cho Khuynh Linh Nguyệt cười.

Mấy năm nay, hắn càng thêm phóng túng, không kiềm chế được cuồng ngạo, nhưng với người bình thượng thì càng ngày càng ôn hoà biết quan tâm săn sóc, chỉ vì hắn từng trải qua bị coi rẻ, bị khinh bỉ.

Lý Thái Bạch những năm qua đã đi du lịch qua hơn phân nửa non sông Đại Đường, nhưng đi cùng với cô nàng Khuynh Linh Nguyệt hồi hương lại có thể cùng nói chuyện suốt quãng đường, hai người thường thường ôm vò rượu ngồi mạn thuyền đàm đạo hết một đêm.

Khuynh Linh Nguyệt vẫn thích xem thơ hắn như lúc trước, mỗi lần hắn làm xong, nàng lại vội vàng giật lấy, đọc từng chữ từng chữ, mà lúc ấy, nụ cười của nàng cũng rạng rỡ nhất, giống như nhìn thấy vật báu trân quý nhất trên đời này.

Hắn nửa trêu chọc, nửa tự giễu:” Tiện tay vung bút mà thôi, sao mà như thể trân bảo hiếm có như thế?”

“Không phải, đây là vật báu có một không hai!” Khuynh Linh Nguyệt giơ lên trang giấy còn chưa khô nét mực, trên mặt tỏ ra nghiêm túc và trang trọng.

Lý Thái Bạch lại có phần xấu hổ, văn nhân trong lúc đàm đạo, cũng từng được ngợi khen, nhưng là nam nhi sống trong thiên hạ không thể chỉ dựa vào mấy dòng thơ này, thơ có viết hay mấy, cũng không thể làm hắn quên đi sự thật rằng hắn chẳng làm nên việc gì.

Vào đêm, trên thuyền gặp giặc cướp, cướp phỉ hung hãn.

Vì mong giữ mạng, mọi người vội vàng đem tay nải trên người giao nộp, Lý Thái Bạch nhìn đến Khuynh Linh Nguyệt đem chiếc vòng trên tay với vòng ngọc trên cổ giao ra, hắn từ lúc ba tuổi đã có thể đọc làu Bách gia tính, đương nhiên nhớ được ý nghĩa của mấy thứ đó với Khuynh Linh Nguyệt, đang muốn vụng trộm rút trường kiếm ra, lại thấy cướp phỉ sau khi lấy mấy thứ đó vẫn còn đang lục tìm trong tay nải của Khuynh Linh Nguyệt, rồi bực mình vứt mấy tờ giấy xuống sông, thì một Khuynh Linh Nguyệt vẫn luôn yếu nhược hiền lành chân chất lại đột nhiên vô cùng tức giận, rút lấy một chiếc ô trúc làm gậy, xông tới hai tên cướp phỉ đánh tới tấp. Nam nhi trên thuyền vốn e dè nhút nhát bỗng thấy một cô gái lại có can đảm như vậy, vô cùng xấu hổ, lấy hết dũng khí hùa nhau xông tới đánh cướp phỉ.

Lý Thái Bạch cũng không chần chừ, vung kiếm lên, một đám cướp phỉ canh gác ở bên bờ tiếp ứng tan chạy, chờ khi hắn thu kiếm, mọi người trên thuyền đều đang cười, Khuynh Linh Nguyệt lại ghé vào mạn thuyền, dùng sào trúc vớt những trang giấy ở trong nước lên, ngẩng đầu nhìn về hướng hắn rồi cười, gương mặt vẫn như lúc xưa, khiến hắn cảm thấy ông trời cũng không quá mức khắc nghiệt với người con gái này.

Suốt thời gian thuyền chạy, Khuynh Linh Nguyệt cũng hàn huyên cả một đường với Lý Thái Bạch, chờ khi thuyền cập bờ, Lý Thái Bạch vẫn thấy chưa hết chuyện. Vì thế liền bớt chút thời gian đi thăm Khuynh Linh Nguyệt ở trong núi.

Hai người ở dưới ánh trăng ngắm bóng hoa trong núi, đối rượu chuyện trò, tung hoành cổ kim, bàn chuyện thiên hạ. Khi say đơn giản lấy hoa làm gối rồi ngủ.

Hắn viết :”Say sưa nào biết tối trời, hoa rơi rắc lá thu phai áo choàng; lần theo khe suối tìm trăng, nghìn chim khuất nẻo sầu không bóng người “(iii)

Chờ lúc hắn lại muốn rời đi huyện Thanh Liên, Khuynh Linh Nguyệt lấy ra một chồng bản thảo đã đóng gọn gàng thành sách đưa hắn, tất cả đều là thơ hắn.

Lý Thái Bạch cũng gọi lão quản gia tới, dặn dò cố gắng chú ý hơn tới cô nàng xấu Khuynh Linh Nguyệt sống một mình ở trên núi.

Thuyền đi trong sông, Lý Thái Bạch nghĩ đến tiền đồ mờ mịt, đã qua tuổi lập nghiệp, lại chưa nên trò trống gì, khó có thể ngủ yên, đi tìm quần áo mặc vào rồi ra ngồi đầu thuyền, nương theo ánh sáng trăng, tiện tay lật xem bản thảo Khuynh Linh Nguyệt đóng, vài trang giấy nhăn nheo như bị nhúng nước, một thoáng hắn liền hiểu vì sao.

Nhìn những dòng chữ bị nước làm cho xiêu vẹo, hắn cười nghĩ có lẽ những dòng thơ này có thể lưu truyền đến đời sau, có lẽ không, nhưng ở thời đại này, hắn đã có rất nhiều tri âm, có người coi nó như trân bảo, thực sự không thể khinh thường chúng nó.

Nghĩ thông một điều, trăm việc đều qua.

Hắn tháo kiếm xuống, hướng gió múa kiếm,  tuy rằng không thể trở thành Tạ An có tài năng làm trụ cột nước nhà, “Vì người cười nói xua tan bụi Hồ“(iv), nhưng vẫn có thể làm Triệu khách phất phơ giải mũ “Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp ; Thẹn chi ai hào kiệt trên đời “(v).

 

Hai mươi lăm năm sau

 

Đây là năm thứ bảy loạn An Sử, Khai Nguyên thịnh thế phồn hoa sớm đã bị mưa quét gió đuổi, không ai biết trận chiến loạn này còn kéo dài bao lâu, nơi nơi đều là ruộng đồng hoang vu, chỗ chỗ đều có dân chúng chạy nạn.

Cho nên khi Lý Thái Bạch gặp Khuynh Linh Nguyệt, chẳng còn thấy nàng gầy, đương nhiên cũng không còn thấy nàng xấu, thậm chí lại còn cảm thấy nàng thực xinh đẹp.

Lý Thái Bạch bây giờ so với Khuynh Linh Nguyệt còn gầy hơn, sau khi loạn An Sử bùng nổ, hắn đã hơn năm mươi tuổi, cũng chưa hề thay đổi ý nguyện đền nợ nước như thuở thiếu niên, tràn đầy nhiệt huyết tìm Vĩnh Vương Lý Lân nương tựa, khuyên hắn lên phía Bắc để cần vương. Lý Lân đích xác là đi lên phía Bắc nhưng lại không phải để giúp vua, mà là thừa dịp loạn lạc để xưng đế.

Lý Thái Bạch khi phát hiện ra dã tâm của Vĩnh Vương lập tức rời đi, nhưng đã bị mang tiếng khó mà nói rõ, bị phán có tội, may mắn có bạn bè lúc xưa khắp nơi giúp đỡ, hắn mới giữ được tính mạng, bị lưu đày đi Dạ Lang. Sau đó trên đường lưu đày thì được tha tội, nhưng lúc này Lý Thái Bạch đã sáu mươi mốt tuổi, bần cùng túng quẫn, bất đắc dĩ đi tìm họ hàng là Huyện lệnh Đồ Sơn Lý Dương Băng để nương tựa, chưa kịp đi đến Đồ Sơn,, đã bị bênh ở vùng hoang sơn trơ trọi.

Khi Khuynh Linh Nguyệt đi theo đám người chạy nạn xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy hắn, không rời đi, còn lưu lại chăm sóc hắn, Nàng nói cho Lý Thái Bạch, nàng họ Lãnh, nhũ danh là Nguyệt Nhi, cứ gọi nàng Nguyệt nhi là được.

Lý Thái Bạch cũng không vạch trần, gọi nàng Nguyệt Nhi, dường như khi hắn mười lăm tuổi lần đầu gặp nàng ở trên núi cũng đã gọi nàng như thế,

Lý Thái Bạch đã không viết được thơ nữa, nhưng vẫn yêu rượu như cũ, người khác đều khuyên hắn không nên uống, nhưng Khuynh Linh Nguyệt không khuyên , nàng cùng uống với hắn, nhìn hắn với ánh mắt trầm tĩnh lạ thường. Nàng vẫn luốn chuẩn bị sẵn sàng giấy bút bên người, chờ khi hắn ngâm thơ, nhanh chóng chép lại.

Vì có Khuynh Linh Nguyệt, hắn bị bệnh trên đường mà chẳng hề phải chịu đau khổ, thậm chí còn có phần hưởng thụ.

Nàng cho hắn phơi nắng, giúp hắn chải đầu, bởi vì hắn uống rượu quá nhiều, tay run thành tật, đến đũa cũng không cầm nổi, nàng cũng tỉ mỉ cho hắn ăn.

Trời mưa dầm, nàng ngồi ngắt lấy hoa dại xung quanh, đọc thơ Mạnh Hạo Nhiên cho hắn nghe, còn đọc cả thơ mà chàng hậu sinh Đỗ Phủ viết cho hắn lấy ra đọc ” Người về trong mộng canh trường ; Nhớ người khắc khoải, vấn vương đêm dài ; Mong là mộng, còn người vẫn sống ; Quá xa xôi mong ngóng tin lành “(vi). Hắn cất tiếng cười lớn, nàng cũng cười, nhưng trong tiếng cười của nàng, ánh mắt hắn lại liếc về phía cửa sổ, nhìn về phía Bắc xa xôi, nơi đó có một toà thành gọi là Trường An.

Tuy rằng cả đời này hắn từng khát vọng đem bán học thức cho đế vương, đế vương lại khinh thường chẳng lấy, tuy rằng hắn đã ngày một già, đến nằm cũng cần có người chăm sóc, nhưng dòng máu trong hắn vẫn luôn nóng như xưa, đế vương có cần học thức của hắn hay không đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần thiên hạ này có thể thái bình yên ổn, hắn thích được uống rượu trong tiếng cười của mọi người, nghe người ta ca hát, rượu mới có hương; một đám người mặt ủ mày chau, đến rượu cũng khó nuốt.

Khuynh Linh Nguyệt đi đến bên người hắn, đưa cho hắn chùm hoa dại vừa hái, cười nói:” Cư sĩ, có người từ thị trấn trở về nói, tân hoàng đã đón Thái Thượng Hoàng về Trường An, loạn An Sử đã thực sự được dẹp yên rồi.”

Hắn nhìn vào con người tóc mai bạc màu, gò má hóp lại trong gương, hắn không trở về được nữa rồi. Cả đời này, chẳng được một chức quan, lại đi khắp núi cao sông dài, cũng từng nghĩ tới, nếu có một ngày ngủ một giấc mà chẳng thể tỉnh lại được, vậy thì nơi nào nắm xuống nơi ấy là quê hương, nhưng thật sự có ngày ấy, lại nhận ra, hắn không muốn ngủ mãi ở một mảnh đất xa lạ

Khuynh Linh Nguyệt như hiểu được suy nghĩ của hắn, khẽ nói:” Người sẽ nghỉ ở nơi mà người mong muốn.”

Hắn nở nụ cười, trong đôi mắt ánh lên thần thái hứng khởi như thuở thiếu niên.

“Ta tin ngươi, Khuynh Linh Nguyệt”

Khuynh Linh Nguyệt đứng sau hắn, trong gương đồng, ở phía sau ông già suy nhược tóc bạc, là một gương mặt trẻ trung tươi sáng.

“Thơ ta thật sự là trân bảo sao?”

Đôi mắt Khuynh Linh Nguyệt rớm lệ :” Vâng, thơ của ngài sẽ lưu truyền ngàn đời, được vô số người đọc, chúng là trân bảo độc nhất vô nhị mà Đại Đường thịnh thế truyền cho đời sau!”

Đôi tay gầy guộc của Lý Thái Bạch từ từ buông xuống, khoé môi vẫn ẩn nụ cười, chùm hoa dại tản ra khắp người ông, sắc hoa rực rỡ rơi rơi, hương thơm nhè nhẹ lan khắp áo.

Chú:

1 Toàn bộ thi từ, trừ bỏ Mộng Lý Bạch là của Đỗ Phủ còn lại đều là thơ Lý Bạch

i – Hành lộ nan kỳ nhất

ii – Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt, dịch thơ Khương Hữu Dụng

iii –  Tự khiển, bản dịch của Hoa Sơn

iv – Vĩnh Vương đông tuần ca thập nhất thủ

v – Hiệp Khách Hành, Trần Trọng San dịch thơ

vi – Mộng Lý Bạch – Đỗ Phủ,Nguyễn Tâm Hàn dịch thơ

2 Lý Bạch ngưỡng mộ Tạ An, ý nguyện cả đời là có thể giống Tạ An giúp dân giúp nước, đáng tiếc là cả đời vẫn không thực hiên được

3 Triệu Khách . nói về hiệp khách, vì người xưa hay nói Yến Triệu có nhiều hiệp sĩ khẳng khái bi hùng,  “Sử ký du hiệp liệt truyện” có ghi lại, Lý Bạch bời vì bản thân cũng là một tay kiếm giỏi, nên cũng thật sự quý trọng hiệp khách, có truyền lại đời sau ” Hiệp khách hành.”

4 Lý Bạch vô cùng tôn sùng Mạnh Hạo Nhiên, nên A Nguyệt sẽ đọc thơ Mạnh Hạo Nhiên cho Lý Bạch

5 Trong truyện có nói theo góc độ của bản thân Lý Bạch không có nổi một chức quan, kỳ thực Lí Bạch từng làm ba năm ” Hàn Lâm cung phụng” nhưng chức quan này kỳ thực là ở bên giúp vui cho Hoàng đế, khi hoàng đế tổ chức yến hội thì dùng tài hoa của ngươi để tô điểm cho hắn, trong mắt Lý Bạch có lẽ sẽ không coi đó là chức quan.

6 Loạn An Sử kết thúc năm 762, năm ấy Lý Bạch chết tha hương trên đường. ” Tân Đường thư” ghi lại, Đường Đại Tông sau đó triệu Lý Bạch làm Tả Thập Di, đáng tiếc Lí Bạch khi ấy đã chết.

7 Sau khi Lý Bạch mất, đầu tiên táng ở Long Sơn, nhưng sau này có người vô cùng yêu thích thơ Lý Bạch, tên là Phạm Truyền Chính, biết Lý Bạch từng ” ái mộ Tạ gia Thanh Sơn” , cho nên đem Lý Bạch tới táng ở Thanh Sơn. Lý Bạch cũng coi như yên nghỉ ở nơi mà bản thân mong muốn( có điều việc này có thật hay không thì không rõ)

8 Cuối cùng là nguyên nhân xuất hiện của câu chuyện này

Hôm qua, ta, Khuynh Linh Nguyệt, Mị Ngữ Giả ba người tán gẫu, than thở muốn quan hệ của chúng ta càng thêm gắn bó, ta đề nghị,  Chúng ta chọn một người mà người kia ngưỡng mộ làm nhân vật chính rồi viết thành một câu chuyện. Khuynh Linh Nguyệt cho ta chọn Lý Bạch, Tô Thức, Tân Khí Tật, ta chọn Lý Bạch.

Ha ha, ta là người thứ nhất nộp bài, hôm qua vừa hẹn, hôm nay đã giao …

A nguyệt thực sự rất gầy, cô ấy mà ở thời Đường khẳng định là người gặp người ghét, không như hiện tại, ai cũng hâm mộ. Haiz!

cuối cùng chúc cho tình bạn của chúng ta càng thêm bền vững, thọ ngang trời đất, nhất thống giang hồ . . . @#¥%. . . &

nguồn : tong-hua.net

——

Truyện YY đọc vui thôi :D. Chúc mọi người năm mới vui vẻ :-*

Advertisements

3 responses »

  1. Bạn ạ, truyện bạn edit thường rất hay nhưng bạn nên sắp xếp các truyện vào category cho dễ tìm, hiện tại hình như tất cả đều nằm trong BBKT thì phải.

  2. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s